https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/11/08-Give-Me-Your-Hand.mp3 Có rất nhiều cuốn sách viết về tình bạn và cũng có rất nhiều bài viết nói lên vẻ đẹp của tình bạn, nhưng tất cả dường như bị lãng quên hay bị cho là nhạt nhẽo vì chủ đề “tình bạn” là điều gì đó quá tầm thường, quá quen thuộc nên chẳng cần thiết để đọc về nó. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng có một ngày chính sự “nhạt nhẽo” đó đã thức tỉnh tâm hồn tôi, để từ đó tôi phải nhìn lại về sự kỳ diệu của tình bạn trong cuộc sống hiện tại.
Hầu hết ai cũng nói không thể định nghĩa về tình yêu cũng như tình yêu thật là huyền nhiệm. Nhưng đối với tôi, tình bạn còn huyền nhiệm hơn cả. Thực tế cho thấy, khi nói về “bạn”, chắc hẳn ai cũng cho rằng “tôi có nhiều bạn lắm” hay “tôi cũng có nhiều người bạn thân và còn rất thân nữa”. Vậy, thử hỏi người đó có thể trả lời được thế nào nào là bạn chứ? Hay đó thực sự là tình bạn hay chỉ là một mối liên hệ, một sự tương quan chóng vánh mau qua?
Tình bạn như một nền tảng vững chắc cho một tình yêu thủy chung và vững bền. Bằng cớ là ta có thể nói về một tình yêu được cho là đẹp nhất và vĩ đại nhất của người mẹ dành cho con mình hay sao. Tình yêu đó có đẹp đến đâu đi nữa thì khi muốn thấu hiểu và muốn yêu thương con thực sự, người mẹ đã chẳng phải hóa thân vào vai của người bạn để đồng hành, trò chuyện cùng với con mình. Thật vậy, nếu như tình yêu không có tình bạn là nền tảng, là bước khởi đầu thì nó chỉ là cảm xúc nhất thời mà người ta hay gọi nó bằng một cái tên tình tứ là “tiếng sét ái tình”. Tình yêu ấy đến thật nhanh và cũng qua đi thật nhanh, hơn nữa nó còn để lại một vết thương sâu luôn rỉ máu mỗi khi có ai đó nhắc đến. Thiết tưởng rằng ai làm bạn rồi thì sẽ khó để yêu, có thật thế chăng? Hãy nhìn vào cuộc sống của bạn xem thế nào!
Tình bạn huyền nhiệm là thế, nó mang lại một sự bình an nhẹ nhàng bởi sự tin tưởng và sự ấp ám nơi tâm hồn. Có khi ta chẳng nhận ra được điểm bắt đầu của mối dây liên kết huyền nhiệm này. Có lần tôi hỏi người bạn của tôi: “bởi đâu ta lại trở nên bạn bè nhỉ” hay “chúng ta bắt đầu thân từ khi nào?” Câu trả lời chỉ là nụ cười minh chứng rằng chẳng có câu trả lời chính xác, chẳng ai biết được cụ thể, rõ ràng cả. Tình bạn cứ dần len lỏi và thấm nhập vào trong tâm hồn mỗi người, những sợ dây liên kết vô hình trở nên bền chặt với việc đan xen vào nhau hơn. Sự huyền nhiệm đó không còn là sự phụ thuộc vào yếu tố thời gian hay không gian nữa. Quả thật, có những khi thực sự xa cách nhau về khoảng cách địa lý, nhưng trong bất cứ nghịch cảnh hoặc biến cố nào xảy ra, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự thấu hiểu, thấu cảm của bạn tôi vì tôi luôn tin tưởng rằng nếu như bạn ở đây, hiện diện bên tôi trong những lúc ấy, bạn sẽ sẻ chia và cùng tôi vượt qua tất cả.
Cũng có nhiều lần tôi tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu không hay do tôi đánh đồng giữa cái gọi là yêu và là bạn chăng. Nhưng thời gian dường như cho tôi câu trả lời: đó là một tình bạn thực sự, và nó còn quý giá hơn cả tình yêu. Hay cả ngay khi nó là tình yêu thì đã làm sao, vẫn là một tình cảm đẹp đáng tôn trọng, một mối dây liên kết bền chặt mà tôi xem nó là vĩnh hằng. Dù câu trả lời có là gì cũng chẳng làm tôi sợ hãi, né tránh hay lo lắng. Bởi tôi biết rằng nó thật quý giá và đẹp đẽ biết bao. Điều tôi cần làm là trân trọng và đừng để nó bị phá hủy bởi “cái tôi ích kỷ” của riêng ai.
Vậy bởi đâu có sự hóa bạn thành thù hay việc người ta hay nói yêu nhiều thì cũng hận nhiều sau khi tan vỡ? Tôi thiết nghĩ đó là do chúng ta xây dựng “tình bạn” hay “tình yêu” chỉ dựa trên cảm xúc của sự ngộ nhận, sự lừa gạt có chủ đích hay là sự lợi dụng có tính toán của một hay cả hai phía. Thời gian luôn là yếu tố quan trọng cho câu trả lời về thật – giả trong tình cảm cũng như đo lường được mức độ của chúng. Sự phụ thuộc, sự ỷ lại hay tình cảm độc chiếm có thể có và vẫn xảy ra trong các mối tương quan này nhưng nó chỉ dừng ở mức độ trung dung, nghĩa là vẫn mang lại hạnh phúc và sự bình an cho cả hai phía. Điều quan trọng là đừng để sự ích kỷ, nhỏ nhen của cái tôi vị kỷ chen lấn làm hư hoại mối dây liên kết thiêng liêng mà ta đã cố gắng gầy dựng.
Trong cuộc sống hiện tại, tôi vẫn luôn tạ ơn Chúa vì tôi luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có được những mối tương quan thật đẹp. Ngài cho tôi cảm nhận cũng như hiểu được thế nào là yêu và được yêu trong sự huyền nhiệm của tình yêu mà nơi xuất phát điểm là chính Ngài – Đấng là tình yêu vĩnh hằng và cũng là Bạn đồng hành với tôi trên đường đời dương thế này. Nhưng hơn hết, điều luôn nhắc nhở tôi đó là điểm tựa mà tôi đang kiếm tìm nơi một ai đó chỉ dừng lại cách tạm thời, để từ đó ta tìm được bờ vai vững chắc và an toàn nhất – bờ vai Giêsu – người bạn đích thực của tôi.
“Còn niềm vui nào cho bằng có một ai đó mà bạn dám thẳng thắn nói ra mọi sự , một người mà bạn không cảm thấy sợ hãi khi phải thú nhận mọi yếu đuối và thất bại của mình, người mà bạn có thể hoàn toàn tin tưởng để thổ lộ mọi bí ẩn trong tâm hồn”
Aelred of Rievaulx
Mary Phạm