CHẤP NHẬN SỰ GỌT GIŨA ĐỂ TRỞ NÊN ĐẸP HƠN
Có một nhà điêu khắc nổi tiếng chuẩn bị chạm khắc một pho tượng phật. Sau khi tuyển chọn kỹ, cuối cùng ông đã chọn được một tảng đá ưng ý nhất.
Thế nhưng không ngờ khi ông vừa cầm dụng cụ lên và bắt đầu chạm khắc thì tảng đá đã luôn miệng kêu than: “Đau chết mất, đau chết mất, trời ơi, đừng làm nữa, tha cho tôi đi!"
Nhà điêu khắc nghe vậy đành phải dừng tay, bỏ tảng đá ấy xuống đất và đi tìm một tảng đá khác. Cuối cùng, ông cũng tìm được một tảng đá dù chất lượng của nó không được như tảng đá ban đầu. Công việc chạm trổ lại được bắt đầu lại. Bị dao, đục giày vò khắp mình mẩy, tảng đá này chỉ cắn răng chịu đựng mà không hề than thở một câu. Nhà điêu khắc thấy vậy thì càng tỉ mỉ đẽo gọt tảng đá cho thật ưng ý.
Kết quả là tảng đá thô sơ đã trở thành một pho tượng phật tuyệt đẹp, khiến ai đến chiêm ngưỡng cũng đều trầm trồ thán phục. Ngay lập tức, pho tượng này trở nên nổi tiếng gần xa và được đặt ở vị trí sang trọng trong một ngôi chùa để các tín đồ khắp nơi đến bày tỏ lòng thành kính với nhà phật. Còn tảng đá không chịu được đau đớn thì bị người ta dùng như một phế phẩm, kê trên con đường dẫn vào chùa. Không chỉ bị người, xe giẫm đạp lên, nó còn phải chịu thêm cảnh dầm mưa dãi nắng, nên trong lòng bất mãn và khổ sở vô cùng. Bức xúc quá, nó mới chất vấn tảng đá nay đã là pho tượng phật được người người tôn kính: - “Tư chất của anh kém xa tôi, vậy mà được hưởng trọn vẹn sự tôn trọng sùng bái của người đời, còn tôi thì phải nằm đây để người ta giẫm đạp, chịu đựng gió sương mưa nắng, anh dựa vào đâu mà hơn tôi như vậy chứ?”
Pho tượng phật chỉ cười đáp: “Ai bảo anh ban đầu không chịu khó chịu khổ, mới bị chạm khắc có vài nhát đã kêu trời kêu đất!”
Quý vị và các bạn thân mến,
Tính cách khác nhau của hai hòn đá trong câu chuyện bên trên đã quyết định số phận khác nhau của chúng. Vì không chịu được những cơn đau khi bị chạm khắc mà tảng đá đầu tiên vẫn mãi chỉ là một tảng đá tầm thường bị loại bỏ đi. Còn tảng đá thứ hai dù không đủ tiêu chuẩn như tảng đá trước nhưng nó đã cố gắng chấp nhận những cơn đau nên cuối cùng đã được hóa thân thành một tác phẩm nghệ thuật quý giá và tuyệt đẹp. Câu chuyện này gợi cho chúng ta những suy tư về hành trình huấn luyện bản thân của mình dưới tác động của ân sủng Thiên Chúa và tác động của những người xung quanh chúng ta.
Không một ai trên cõi đời này ngay từ khi sinh ra đã tự mình tốt đẹp mà không cần đến sự uốn nắn hay dạy dỗ của người khác. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta nhận được những sự giáo dục và nâng đỡ của những người thân quen từ trong gia đình cho đến các môi trường bên ngoài xã hội. Hành trình từ một đứa trẻ cho đến khi trở thành người trưởng thành của mỗi người chúng ta được đan dệt bằng biết bao hy sinh, nhẫn nại và cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân theo những chuẩn mực của xã hội và các giá trị nhân văn, nhân bản của con người. Nhiều lúc chúng ta cho rằng mình đã tốt và hoàn hảo nên không muốn ai nhắc nhở, khuyên lơn mình nữa. Thái độ đó khiến chúng ta chỉ quanh quẩn trong thế giới chật hẹp của mình và dần dần trở nên mờ nhạt đi trong khung trời của thế giới. Trái lại, càng cố gắng trau dồi tài năng và tích lũy cho mình vốn kiến thức và đạo đức cần thiết, chúng ta càng được người khác đánh giá cao và tôn trọng, quý mến.
Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta ý thức mình như đất sét ở trong bàn tay của Thiên Chúa – Đấng là người thợ gốm tài hoa đầy quyền năng và nhân hậu (Gr 18, 1-6). Như tảng đá phải chịu đau đớn khi được chạm khắc mới trở nên một pho tượng xinh đẹp, chúng ta cũng hãy nhẫn nại và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Chính Người sẽ uốn nắn chúng ta từ một hòn đất sét thô sơ, xấu xí trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp và đầy giá trị.
Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng muốn mình trở nên xinh đẹp, tốt lành và quý giá trong mắt Chúa và mọi người. Nhưng với cái tôi cứng cỏi cũng như những yếu đuối, mỏng giòn của phận người, chúng con không thể trở nên một tác phẩm xinh đẹp và hoàn hảo nếu không được sửa dạy và uốn nắn. Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn và chân thành đón nhận những lời góp ý, sửa dạy của những người có trách nhiệm trên cuộc đời chúng con và trở nên ngoan ngoan ngoãn dưới tác động của ân sủng Chúa. Nhờ đó, tất cả con người, tính cách và đời sống của chúng con sẽ được gọt giũa để trở nên tốt đẹp hơn. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ
Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn