THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Thứ tư - 30/10/2024 02:12

THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,22-30

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

22Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. 23Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: 24“Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. 25Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. 26Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. 27Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”.

28Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. 29Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. 30Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

SUY NIỆM: SỐNG ĐẸP Ý CHÚA (Ep 6,1-9)

Trong bài đọc I hôm nay, Thánh Phaolô cho chúng ta những lời khuyên rất chí lý và sâu sắc.

Trước hết, Thánh Phaolô khuyên những người làm con như sau: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo đúng tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo”. Và ngài còn cho biết, những ai sống đúng đạo làm con như thế, thì sẽ “được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”. Thật ra, đây không phải là một triết lý sống mới mẻ, nhưng đức tính nhân văn này đã gắn liền với lương tâm của mỗi người ngay khi chúng ta được hình thành trong dạ mẹ.

“Con cãi cha mẹ là trăm đường con hư”. Điều này thì ai ai cũng biết, nhưng có nhiều người làm con cứ trương gân trương cổ lên mà cãi. Khi nói đến vấn đề này, Sư thầy Chánh Định cho biết, có những nghịch lý mà chúng ta không sao hiểu nỗi. Có những người làm con khi cha mẹ dạy điều hay, kêu là lắm lời – rồi bước chân vào đời thì ngớ nga ngớ ngẩn; nhiều thanh niên nam nữ bây giờ cha thì nỡ coi khinh, mẹ dám coi thường – nhưng khi bước chân ra đường thì lại kính phường trộm cướp; cha mẹ ngồi đấy, không một tiếng hỏi han – vào đến ủy ban thì cuối đầu chào cung kính; khi cha mẹ còn, chẳng thơm thảo bát canh rau – mai sau khuất núi thì xây mồ to mả đẹp; giỗ cha thì xem nhẹ, nuôi mẹ thì không – cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện…

Đời có những cái nghịch lý như vậy đó thưa anh chị em. Những ai còn cha còn mẹ thì hãy suy nghĩ lại điều này và sống đạo làm con cho tròn.

Kế đến, Thánh Paul cũng khuyên những người làm cha mẹ như sau: “Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng theo tinh thần của Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy”.

Ta phải nhìn nhận điều này: Giáo dục con cái là một công việc hết sức quan trọng và rất khó, chứ không phải chuyện đơn giản. Đã có những bậc làm cha mẹ có những lời nói không đúng cách, không đúng lúc, không kịp suy nghĩ; nên đã vô tình đẩy con cái của mình vào bước đường cùng, mà bần cùng thì sinh ra đạo tặc.

Chúng ta không thể dạy 1 đứa con 7 tuổi và 1 đứa con 17 tuổi cùng một cách thức như nhau. Dạy con là để giúp chúng nên người, chứ không phải để làm cho mình được hả giận. Ở các trại cải tạo người ta cũng dùng roi dùng vọt để giáo dục các trại sinh, nhưng nó xuất phát từ lòng phẫn nộ. Còn chúng ta là cha là mẹ thì không được như thế, cái roi cái vọt của chúng ta phải xuất phát từ tình phụ mẫu, đó mới là cách giáo dục con cái theo đúng tinh thần của Chúa.

Tóm lại, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dù là con cái hay là cha mẹ, mỗi người hãy nhìn lại chính mình, và có những quyết tâm để sống sao cho đẹp lòng Chúa. Amen.

Lm. Antôn

 

SUY NIỆM: CỬA HẸP

Suy niệm:

Cuộc đời thật ra gồm nhiều cửa hẹp.

Cửa hẹp khi thi vào đại học.

Cửa hẹp khi đi xin việc làm.

Cửa hẹp khi muốn đưa trái banh vào lưới.

Sống là phấn đấu bước qua nhiều cửa hẹp.

Cửa càng hẹp, càng phải cố gắng nhiều.

Cửa hẹp mà vào được mới quý.

Nếu thiên đàng có cửa,

thì hẳn vào cửa thiên đàng chẳng phải như dạo chơi.

“Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24),

vì “cửa hẹp dẫn đến sự sống” (Mt 7,14).

Chiến đấu ở đây là chiến đấu với chính mình,

với cái tôi cồng kềnh của mình,

nặng nề vì những vun vén cá nhân,

phình to vì tự hào và tham vọng.

Thật ra cửa vào sự sống không hẹp

nhưng hẹp vì cái tôi của tôi to quá.

Cần nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại,

khiêm hạ trước Thiên Chúa, cởi mở trước anh em.

Cần có một cái tôi như trẻ thơ

mới được vào Nước Trời (Mt 18,3).

Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng

nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng.

Cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ,

cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và khép lại.

Ðể “người lớn” trở nên hồn hậu như trẻ thơ,

cần phải biến đổi và tự hạ (x. Mt 18,3-4).

Ðây thật là một cuộc chiến với chính mình.

Khi hủy mình ra không, ta sẽ dễ đi qua cửa hẹp.

Nhiều người Do Thái đến chậm, khi cửa đã đóng.

Họ gõ cửa và đòi vào.

Họ tưởng thế nào mình cũng có một chỗ nơi bàn tiệc,

bởi lẽ mình đã từng ngồi đồng bàn với Ðức Giêsu,

và đã nhiều lần nghe Ngài giảng dạy.

Tiếc thay, tương quan đó lại quá hời hợt

đến độ Chúa phải lên tiếng nói với họ:

“Ta không biết các anh từ đâu đến!”

Chúa cũng có thể nói với chúng ta như vậy,

dù chúng ta đã dự lễ, rước lễ, nghe giảng, tĩnh tâm...

Chúa vẫn không quen biết chúng ta

vì chúng ta chẳng để cho Ngài đi vào đời mình.

Chúng ta vẫn là những người xa lạ trước mắt Chúa.

Ðời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục.

Chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ.

Chiến đấu để vào trước khi cửa đóng lại.

Cứu độ là một ơn Chúa ban,

nhưng ta phải nỗ lực mới dám đưa tay đón nhận.

Ước gì chúng ta đừng tự hào vì đã biết Chúa,

nhưng phải làm sao để Chúa biết ta và reo lên:

“Ðây là đầy tớ tốt lành và trung tín.”

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu,

xin cho con dám hành động

theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.

Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,

vì xác tín rằng

Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,

Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,

và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con.

Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,

xin cho con dám liều theo Chúa

mà không tính toán thiệt hơn,

anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,

can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,

và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa.

Ước gì khi dâng lên Chúa

những hy sinh làm cho tim con rướm máu,

con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt

của người một lòng theo Chúa.Amen

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

 

SUY NIỆM: ĐƯỜNG HẸP DẪN ĐẾN SỰ SỐNG 

Một gia đình nọ có hai người con trai. Cha của hai anh em là một người nông dân bình thường. Mẹ là người nội trợ. Nói chung gia đình nghèo, cộng thêm chuyện ông bố lại thường xuyên đau bệnh. Hai anh em bàn tính với nhau, người anh nói với người em rằng: “Em ở nhà chăm sóc cha mẹ, anh đi kiếm tiền thật nhiều để về giúp mẹ cha tuổi già và lo thuốc thang cho cha”. Người em hỏi: “Anh định kiếm tiền bằng cách nào?” Anh trả lời: “Anh sẽ đi tham gia băng cướp, chỉ có cách này là nhanh có tiền để lo cho cha mẹ…”. Và cuối cùng thì người anh đã quyết định hành nghề đâm thuê, chém mướn. Lúc ban đầu tiền bạc đến với anh quá nhiều, đến nỗi không những có tiền lo cho gia đình, anh ta còn nổi tiếng về cách ném tiền qua cửa sổ nơi những cuộc ăn chơi trác táng, thâu đêm suốt sáng… Tuy nhiên, chẳng bao lâu, anh ta đã bị căn bệnh thế kỷ Sida và đã chết khi tuổi đời còn khá trẻ.

Câu chuyện trên đây chỉ là ngụ ngôn nhằm dẫn chúng ta vào bài Tin Mừng hôm nay để hiểu được giáo huấn của Đức Giêsu rằng: con đường hẹp là con đường dẫn đến sự sống. Còn con đường thênh thang là con đường dẫn đến diệt vong. Muốn có được sự sống đời đời, con người phải cộng góp vào hành trình tìm kiếm đó bằng những sự hy sinh, và đôi khi cả cái chết hữu hạn để đổi lấy sự sống đời đời. Trên hành trình tìm kiếm đó, thánh Phaolô đã ví mình như một vận động viên chạy đua. Phải dày công tập luyện và chiến đấu với những cám dỗ… Vòng hoa chiến thắng chỉ được trao cho những ai đạt được thành tích xuất sắc sau những vất vả mà thôi.

Thật vậy, con đường theo Chúa của mỗi chúng ta sẽ gặp đầy thử thách chông gai. Con đường đó là con đường hẹp. Con đường lên Golgotha. Con đường của thập giá. Nhưng nếu muốn được hạnh phúc thật thì hẳn chúng ta không có con đường nào khác, đó là con đường đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu: “Hãy theo Ta”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: hãy trung thành theo Chúa trên con đường thập giá. Con đường của yêu thương, phục vụ. Con đường đi đến với những người ốm đau, bệnh tật, những người nghèo… Con đường hy sinh của thập giá. Con đường đó là con đường hẹp. Con đường của tự hủy, hy sinh, từ bỏ chính mình để xây dựng hạnh phúc của tha nhân.

Đây là con đường khó và chẳng mấy ai đi! Tuy nhiên, nếu chúng ta trung thành đi trên con đường đó với tình yêu được lồng vào ngang qua hành động, cử chỉ của chúng ta, ắt chúng ta sẽ bình an và sẽ được phục sinh. Nếu không đi theo con đường đó, ngược lại, chúng ta cứ mải mê trong vũng lầy êm ái của tội, của thực dụng, của danh vọng, của quyền hành, thì đến ngày chung cuộc, chúng ta sẽ bị loại ra ngoài, nơi đó sẽ phải khóc lóc và nghiếm răng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm đi theo Chúa trên con đường hẹp, để được sống đời đời. Amen.

Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

SUY NIỆM: “CÓ NHỮNG KẺ ĐỨNG CHÓT SẼ LÊN HÀNG ĐẦU”

1. Biết và tin

Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca của Thánh Lễ hôm nay, có người hỏi Đức Giê-su, khi Người đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem:

Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít,
có phải không? (c. 23)

Chắc chắn đây là câu hỏi mà người này thao thức và có lẽ đây cũng chính là câu hỏi của chúng ta, cùng với những vấn đề thuộc thân phận con người mà chúng ta còn muốn biết: tại sao thân phận con người là sinh lão bệnh tử, và có nhiều thử thách và đau khổ? Chúa có thương con thiệt không, có bao dung con thiệt không? Trong số những người được cứu, có con không? Và nếu là rất ít, thì phải chăng nỗ lực sống đức tin của con là vô ích? Sự sống đời sau sẽ như thế nào?

Chúng ta thường cho rằng phải biết nhiều và biết hết thì mới tin và dấn thân. Nhưng làm sao chúng ta có thể biết hết và biết đúng về mọi sự, về một người được, về chính Chúa và những gì thuộc về Người? Về đời sau? Chẳng hạn, đối với một người cụ thể:

Ø  Giả như có biết được hết về quá khứ của một người, người này vẫn có tự do và có thể ra khác trong tương lai.

Ø  Nhưng, biết và nhớ quá nhiều điều, nhất là những điều tiêu cực, về một người, lại không tốt cho tương quan của chúng ta với nhau, vì làm chúng ta quên đi biết bao nhiều điều tốt đẹp của người ấy.

Ø  Và những ai chuyên tìm biết và nhớ những điều xấu của người khác, sẽ không thể dừng lại và như thế, sẽ tự làm khổ mình trước; hơn nữa, họ hành động giống như Satan, mà mình không nhận ra!

Giống như Hội Dòng và một người trẻ tìm hiểu nhau, hay như hai anh chị yêu thương, tìm hiểu để đi đến giao ước hôn nhân, cả hai phía, đến một lúc nào đó, phải ngưng tìm hiểu để trao ban lòng tin, để can đảm liều mình đặt cuộc đời của mình vào tay người kia như một quà tặng nhưng không.

Với Thiên Chúa và Ngôi Hai Nhập Thể là Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta càng được mời gọi trao ban lòng tin mà không cần biết nhiều và biết hết. Điều này giúp chúng ta hiểu được tại sao Đức Giê-su không những không trả lời câu hỏi: phải chăng những người được cứu thoát thì ít, nhưng còn tuyên tố những lời mạnh mẽ và gay gắt:

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.
Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến.
Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng! (c. 24. 25 và 28)

2. Cửa hẹp và sự sống

Thay vì đòi biết rồi mới lựa chọn và dấn thân, Đức Giê-su mời gọi chúng ta tin vô điều kiện vào Ngôi Vị, vào Lời của Người và nhất là vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, được bày tỏ trọn vẹn và tuyệt đối nơi Người, để lựa chọn và dấn thân đi vào cửa hẹp ngay bây giờ; cửa “hẹp” nhưng lại dẫn đến sự sống. Trong khi cửa rộng và đường thêng thang thì đưa đến diệt vong (x. Mt 7, 13).

Cửa hẹp dẫn đến sự sống; nhưng là sự sống nào ? Hẳn là sự sống đời sau; nhưng cũng là sự sống đời này nữa, bởi lẽ để sống hạnh phúc ở cuộc đời này thì khó biết bao. Đó là bởi vì, ngay trong cuộc đời này, chúng ta không chỉ sống bằng việc thỏa mãn các nhu cầu, nhưng còn sống bằng tương quan với người khác và bằng tương quan với Thiên Chúa nữa. Vì thế, cho dù đầy đủ về vật chất và có cả sức khỏe nữa, chúng ta cũng không thể sống hạnh phúc và sống hạnh phúc mãi mãi, nếu không được yêu thương và bao dung bởi Thiên Chúa và bởi người khác nhất là những người trong gia đình, trong cùng một cộng đoàn.

Cửa dẫn đến sự sống bao giờ cũng hẹp, vì phải hi sinh từ bỏ nhiều điều, và đôi khi phải từ bỏ chính mình. Giống như hạt lúa mì, phải chết đi để tái sinh và đem lại nhiều hoa trái; giống như người mẹ, để sinh con, mẹ đã cho đi xương thịt, nghĩa là chính sự sống của mình. Và Đức Giê-su, Ngôi Hai xuống thế làm người, để trao ban cho chúng ta sự sống viên mãn của Thiên Chúa, Ngài cũng không đi con đường nào khác, ngoài con đường hẹp của hạt lúa mì (x. Ga 12, 24). Thực vậy, Đức Giê-su hằng ngày vẫn nói với chúng ta cách thân tình trong Thánh Lễ:

Này là mình thầy, sẽ bị nộp vì các con.
Này là chén máu thầy, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.

3. Ít hay nhiều?

Với câu hỏi: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Câu trả lời của Đức Giê-su xem ra là ít, vì Ngài dùng hình ảnh “cửa hẹp”:

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. (c. 24)

Nhưng, theo Đức Giê-su, vấn đề không phải là biết có ít hay có nhiều, nhưng mỗi người chúng ta được mời gọi hãy sống công chính. Thực vậy, trung tâm lời giáo huấn của Đức Giê-su là dụ ngôn, nói về những người muốn vào nhà và nói với ông chủ:

Chúng tôi từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. (c. 26)

Nhưng thực ra, dưới mắt ông chủ, họ là những người làm điều bất chính, nghĩa là làm hại người khác, làm hại sự sống:

Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính! (c. 27)

Nhưng Đức Giê-su lại kết thúc lời giáo huấn của mình với một viễn tượng muôn người:

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc
đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. (c. 29)

Hơn nữa, Đức Giê-su còn nói:

Kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu,
và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. (c. 30)

Vậy “những người đứng chót” là những ai? Phải chăng đó là vô số người trong chúng ta nam cũng như nữ, là chính chúng ta?

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

SUY NIỆM: CON ÐƯỜNG DẪN ÐẾN TỰ DO

Chính phủ Nam Phi mới đây đã quyết định cho đúc bức tượng cao ba mươi tầng lầu của nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền là cựu tổng thống Nelson Mandela. Theo dự trù, tượng đài kỷ niệm ông Mandela sẽ cao một trăm mười thước và được đặt tại hải cảng Elisabeth để cho những du khách tới Nam Phi qua đường biển phía đông chiêm ngưỡng người lãnh tụ khả kính này.

Song song với dự án bức tượng này, chính phủ Nam Phi sẽ làm một con đường đi bộ dài khoảng sáu trăm thước dẫn tới tượng đài. Con đường đi bộ này được đặt tên như trong bảng tóm lược đọc lên khi ông Nelson Mandela nhận giải Nobel Hòa Bình như sau: "Con đường dẫn đến tự do". Ông Nelson Mandela được trả tự do sau hai mươi bảy năm bị chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi cầm tù. Ông đã được bầu là tổng thống Nam Phi năm 1994.

Con đường dẫn đến tự do cho cá nhân ông Nelson Mandela, cho dân tộc Nam Phi cũng như cho cả thế giới là một con đường dài đến hai mươi bảy năm, qua đó ông đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ trong chốn tù đày. Con đường dẫn đến tự do nào cũng là con đường hẹp, đầy chông gai. Qua hình ảnh con đường của nhà đấu tranh Nelson Mandela chúng ta hiểu được con đường mà Chúa Giêsu đã vạch ra cho những ai muốn làm môn đệ Ngài.

Trong Tin Mừng hôm nay, một lần nữa thánh Luca lại đặt Chúa Giêsu trong tư thế lên đường tiến về Giêrusalem. Với cái nhìn của vị thánh sử này cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc hành trình về Giêrusalem mà điểm đến cuối cùng là Núi Sọ và vinh quang phục sinh.

Sinh ra ngoài đường, sống và rao giảng Tin Mừng ngoài đường, cuối cùng cũng chết ngoài đường. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc lên đường và ra đi không ngừng. Ngài kêu gọi tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài lên đường và ra đi như thế: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày và đi theo Ta". Trong lệnh lên đường ban bố cho các môn đệ, Ngài nói rõ với các môn đệ: "không mang theo giày dép, bao bị, túi tiền, vào nhà nào người ta cho ăn thứ nào hãy ăn thứ đó, ai không đón tiếp thì đi ra".

Tóm lại, ra đi và lên đường là tư thế đích thực của người môn đệ Chúa Giêsu. Mệnh lệnh ấy ngày nay vẫn tiếp tục có giá trị cho tất cả những ai muốn làm môn đệ để đi theo Chúa Giêsu. Sống đức tin là không ngừng ra đi và lên đường. Ra đi và lên đường không chỉ có nghĩa là rời bỏ một nơi này để đến một nơi khác. Cuộc ra đi và lên đường cam go nhất đòi hỏi nhiều quyết tâm và chiến đấu nhất hẳn phải là ra đi và lên đường khỏi con người cũ của tội lỗi. Trước khi lên đường về nhà Cha, người con hoang đàng đã phải phấn đấu mãnh liệt để ra khỏi bản thân và đứng dậy lên đường. Ðây chính là cuộc ra đi và lên đường mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta dấn bước vào, đây chính là cánh cửa hẹp mà Ngài mở ra cho chúng ta.

Lạy Mẹ Maria

Ðấng đã vội vã lên đường để đến với người chị họ Elisabeth luôn đồng hành với chúng ta, Mẹ giúp chúng ta biết nhìn về phía trước và tiến bước trong hân hoan, tin tưởng và cậy trông.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây