NHỮNG ĐIỂM NHẤN HIỆP HÀNH
Thứ hai - 09/06/2025 09:36
NHỮNG ĐIỂM NHẤN HIỆP HÀNH
Trong Chương Trình Thường huấn
Của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Phan Thiết Năm 2025
Lm. GB. Hoàng Quốc Thái

Trong giai đoạn thực hiện hướng dẫn của Văn Kiện Chung Kết1 của Thượng Hội đồng về đời sống Hiệp Hành tại Giáo hội địa phương, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đang cố gắng từng bước hiện thực hóa tinh thần và lối sống hiệp hành được đưa vào đời sống đức tin của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.2 Riêng với linh mục đoàn, Đức cha Giuse dùng những ngày Thường huấn vào tháng 6 năm 2025, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao như một cơ hội thuận tiện để giúp các giáo sĩ nhận biết và thực hành các cách thức để làm phong phú tinh thần hiệp hành vốn có nơi các linh mục và phó tế trong việc mục vụ tại các giáo xứ. Trong bài viết này, dưới góc nhìn của một người được tham dự chương trình Thường huấn, tôi sẽ trình bày những điểm nhấn mang tính hiệp hành của khoá Thường huấn. Chương trình Thường huấn này nổi bật về chiều kích thứ hai của tính hiệp hành trong đời sống Giáo hội, về hoán cải thiêng liêng và về những thành quả của lối sống hiệp hành. Để khai triển luận điểm này, trước hết, chúng ta cùng đọc lại ba từ khoá về lối sống hiệp hành được trình bày trong Văn Kiện Chung Kết. Sau đó, bài viết trình bày những điểm nhấn hiệp hành dựa trên chương trình cụ thể của khoá Thường huấn.
Có ba từ khoá quan trọng trong Văn Kiện Chung Kết mà chúng ta muốn dừng lại suy tư kỹ hơn để hiểu ý nghĩa của khoá thường huấn cho linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết năm 2025. Đầu tiên Văn Kiện Chung Kết phân biệt ba chiều kích của tính hiệp hành3 trong đời sống Giáo Hội. Chiều kích thứ nhất là đời sống cụ thể thường ngày (modus vivendi et operandi), đây là chiều kích rộng rãi và phổ biến nhất trong ba chiều kích, vì nó bao gồm tất cả những thực hành đức tin trong đời sống của Giáo Hội như là các cử hành phụng vụ, hoạt động tông đồ, chương trình mục vụ và loan báo Tin Mừng ở mọi cấp độ giáo hội địa phương hay hoàn vũ. Chiều kích thứ hai liên quan đến các cơ cấu và tiến trình mang tính cách chuyên biệt của Giáo Hội ở cấp địa phương hay hoàn vũ được chuẩn nhận bởi thẩm quyền của giáo hội. Các chương trình cấp giáo phận là những ví dụ dễ thấy nhất cho chiều kích thứ hai này. Chiều kích thứ ba là chương trình hiệp hành gắn liền với thẩm quyền Giáo Hội, nội dung cụ thể, và chương trình xác định với sự tham gia của toàn thể dân Chúa. Một minh hoạ điển hình cho chiều kích này là cuộc quy tụ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 về Hiệp Hành. Các hình thái này được phân biệt theo các đặc điểm của tính thẩm quyền trong Giáo Hội và các nghị trình ảnh hưởng đến cơ cấu Giáo Hội cấp hoàn vũ hay phương.

Tiếp đến, hoán cải thiêng liêng là một từ khoá đáng chú ý trong nội dung chỉ dẫn về lối sống hiệp hành. Văn Kiện Chung Kết xác định rõ ràng ý nghĩa của hoán cải thiêng liêng dựa trên một khẳng định thiết yếu về bản chất thiêng liêng của con người là mối tương quan liên vị (interpersonal relation).4 Tương quan liên vị được xác định đồng thời bởi tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi và tha nhân. Bởi đó hoán cải thiêng liêng hay đổi mới thiêng liêng là trở lại để chăm sóc các mối tương quan liên vị với Thiên Chúa và con người. Cho nên hiệp hành không phải là điều mới mẻ trong Giáo Hội, vì các mối tương quan liên vị ấy đã hiện hữu trong đời sống của tín hữu từ khi họ được sinh ra và được quyết định khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Cuộc hoán cải này như một cuộc vượt qua từ việc lấy “Tôi” làm trung tâm đến việc lấy tập thể “chúng ta” làm trung tâm.5 Do đó lối sống hiệp hành nhấn mạnh đến việc khám phá thêm tầm quan trọng không thể tách rời của các mối tương quan liên vị ấy trong mục vụ và truyền giáo của Giáo Hội.
Cuối cùng, từ khoá thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là thành quả của lối sống hiệp hành. Bởi vì tính hiệp hành không lấy mục đích nơi chính nó, nhưng phục vụ cho sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh.6 Nói cách khác hiệp hành là một cách thức hay phương pháp cho đời sống (ad intra) và sứ vụ (ad extra) của Hội Thánh. Cho nên có hai tầng kết quả mà chúng ta có thể nhận ra được khi sống theo phong cách hiệp hành. Tầng kết quả thứ nhất xuất hiện nơi chính phong cách sống hiệp hành trong mục vụ khi có thêm các tương quan trong công việc mục vụ, có thêm các tiến trình để mọi người cùng tham gia, và có thêm các liên kết trong tổ chức Giáo Hội.7 Tầng kết quả thứ hai thuộc về các hoa trái mục vụ và sứ vụ loan báo Tin Mừng là những đối tượng mà lối sống hiệp hành hướng tới. Đó có thể là những khởi sắc trong các cử hành phụng vụ, những thành quả trong các chương trình tông đồ giáo dân, những đánh động trong các sinh hoạt đức tin thường ngày của giáo xứ, và những hoa trái trong việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Tầng kết quả này sẽ phải mất thời gian nhiều hơn để thấy rõ nó.
Ba ý tưởng chủ đạo trong Văn Kiện Chung Kết cũng là ba điểm nhấn trong chương trình thường huấn cho linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết năm 2025. Liên quan đến điểm nhấn đầu tiên, chúng ta nhận ra rằng chương trình thường huấn cho linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết thuộc hình thái hiệp hành thứ hai trong ba hình thái như đã được phân biệt, nghĩa là một cách thức hiệp hành đặc thù liên hệ đến chương trình mục vụ được định hướng bởi thẩm quyền của giáo hội địa phương cho một mục đích cụ thể liên quan đến cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động mục vụ trong giáo phận. Thật vậy, khoá thường huấn này được Đấng Bản quyền địa phương hướng dẫn theo một tiến trình và được định hướng theo tính hiệp hành mà Giáo Hội đang cổ võ. Khoá thường huấn nhắm đến một chủ đề rõ ràng trong việc khuyến khích và hướng dẫn các linh mục phong cách lãnh đạo mục vụ mang tính hiệp hành. Đây là một cuộc quy tụ trong danh đức Kitô, dưới sự chủ tọa của Giám mục Giáo phận, để biện phân những thách thức mục vụ và tìm ra những con đường phù hợp để thi hành sứ vụ, và cùng với việc lắng nghe Chúa Thánh Thần tập thể cùng cộng tác để đạt được những hướng giải quyết thích hợp.8 Việc khai triển chủ đề này được thực hiện bởi Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, một người có kinh nghiệm trong các tiến trình hiệp hành cấp giáo phận, châu lục, và hoàn vũ. Trong khoá thường huấn, Đức cha lần lượt trình bày tổng quát Văn Kiện Chung Kết của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ mười sáu về Hiệp Hành. Cộng tác với Đức cha Giuse là Linh mục Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ., giám đốc Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ. Ngài chia sẻ chủ đề tính hiệp hành qua lịch sử các Công đồng và một số triều đại Giáo hoàng nổi bật. Đồng thời, với kinh nghiệm đối thoại bàn tròn Hiệp Hành, ngài cũng hướng dẫn và gợi ý các chủ đề cho những buổi đối thoại trong Thánh Thần của các nhóm linh mục, phó tế.
Điểm nhấn thứ hai mà chúng ta cần làm sáng tỏ ở đây là sự hoán cải thiêng liêng nơi các tham dự viên. Như đã đề cập, hoán cải thiêng liêng là làm mới lại tính cách quan trọng không thể tách rời của một con người mang tương quan liên vị với các ngôi vị thần linh và nhân linh, là Thiên Chúa Ba Ngôi và con người. Theo đó, trong bốn ngày thường huấn, các linh mục và phó tế được tạo điều kiện để cùng tham dự các việc đạo đức, phụng các giờ kinh, cùng lắng nghe lời Chúa và cử hành Thánh Thể. Đặc biệt, những nhóm khoảng bảy thành viên cùng thực hiện tiến trình đối thoại trong Thánh Thần theo các chủ đề được chuẩn bị liên quan đến lãnh đạo mục vụ mang tính hiệp hành. Nếu các giờ đạo đức và phụng vụ giúp làm mới lại mối tương quan cá nhân đối với Thiên Chúa, thì các buổi đối thoại trong Thánh Thần lại giúp làm tươi mới các mối tương quan với các linh mục và phó tế với nhau, đồng thời các chủ đề giúp các tham dự viên phản tỉnh sâu hơn về các mối tương quan với tha nhân được nảy sinh trong mục vụ giáo xứ. Các hoạt động khác không thể bỏ qua khi nhắc đến các tác nhân làm tươi mới các mối tương quan liên vị đó là những giờ giải lao, thư giãn, và các giờ cơm chung. Trong những khoảng thời gian ấy các câu chuyện và trăn trở được chia sẻ thân tình và thẳng thắn để giúp các cha, các phó tế hiểu về hoàn cảnh con người của nhau hơn. Có thể nói qua các hoạt động phụng tự, chuyên môn, hay thường nhật như trên, các mối tương quan liên vị với Thiên Chúa và tha nhân như được kiện toàn và thắt chặt hơn.
Điểm nhấn thứ ba là thành quả của lối sống hiệp hành trong các ngày thường huấn. Như đã được phân biệt, chúng ta cần nhìn rõ hai tầng kết quả của lối sống hiệp hành: Nơi chính cách thức làm việc và nơi các kết quả mục vụ và sứ vụ. Nếu chúng ta muốn thấy ngay kết quả cụ thể liên quan đến mục vụ hay sứ vụ sau khi trải qua những ngày thường huấn này thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn vào tầng kết quả của phương pháp thì chắc chắn những kết quả sau đây sẽ làm chúng ta cảm thấy hy vọng và can đảm hơn để áp dụng phương pháp mục vụ mang tính hiệp hành. Liên quan đến hoạt động đối thoại trong Thánh Thần, kết quả thứ nhất là một tiến trình làm việc có tính tham gia của mọi thành viên trong linh mục đoàn. Điều này khích lệ phong cách làm việc tập thể và có nhiều tiếng nói cùng đóng góp cho một vấn đề nào đó. Kết quả thứ hai là ý thức rõ ràng về việc mọi thành viên được phát biểu, cùng nhau phân định, và quyết định chứ không phải là sự áp đặt hay khẳng định theo thành kiến cá nhân trong các vấn đề mục vụ tại giáo xứ. Nếu những thành quả này cũng được nhận thấy nơi cách thức hoạt động mục vụ và truyền giáo tại các giáo xứ, chắc chắn rằng những hoa trái ở tầng thứ hai cũng sẽ xuất hiện nơi giáo xứ.
Từ việc khám phá những ý nghĩa quan trọng trong tài liệu chung kết về Hiệp Hành, khoá thường huấn linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết năm 2025 đã xuất hiện ba điểm nhấn hiệp hành. Đó là điểm nhấn về chiều kích thứ hai của tính hiệp hành trong đời sống Giáo Hội, về những nét tươi mới trong hoán cải thiêng liêng là làm mới các tương quan liên vị, và về những thành quả ở tầng nghĩa thứ nhất nơi chính phương pháp hiệp hành. Những điểm nhấn ấy là chất xúc tác hứa hẹn mang lại những thành quả lớn lao hơn trong việc lãnh đạo mục vụ theo phong cách hiệp hành mà các cha được khuyến khích áp dụng tại các giáo xứ. Tính hiệp hành đã là nét đặc trưng của Hội Thánh từ khi được hình thành, vì các hoạt động mục vụ và truyền giáo của Giáo Hội là các mối liên hệ không thể tách rời với Thiên Chúa, với các thành viên trong Giáo hội và với những người cần được rao giảng Tin Mừng. Thế nhưng, trong dòng chảy lịch sử, có những lúc tính hiệp hành bị lu mờ trong Giáo Hội ở cấp độ hoàn vũ hay địa phương, do đó thật thích hợp cho sự xuất hiện của khoá thường huấn này hay những chương trình mục vụ khác tại các giáo xứ nhằm khơi lại ý thức đồng hành, đồng trách nhiệm và đồng thực hiện trong việc mục vụ (ad intra) và truyền giáo (ad extra).

1 Xem Thượng Hội đồng Giám mục, Văn Kiện Chung Kết Của Đại Hội Thường Lệ Lần Thứ XVI Của Thượng Hội Đồng Giám Mục, 2024. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/van-kien-chung-ket-cua-dai-hoi-thuongle-lan-thu-xvi-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc.
2 Một ví dụ có thể kể ra ở đây là Đức cha Giuse đã bắt đầu chương trình “Đối thoại trong Thánh Thần” cho các đoàn thể trong Giáo phận tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao vào dịp hành hương ngày 13 mỗi tháng cho đến thời điểm hiện tại. Xem Thư Mục Vụ của Giáo phận Phan Thiết, tháng 03/2024, số 1. http://gpphanthiet.com/index.php/vi/news/sinh-hoat-giao-phan/thu-muc-vu-thang-03-2024-giao-phan-phanthiet-12548.html.
3 Xem Thượng Hội đồng Giám mục, Văn Kiện Chung Kết, số 30.
4 Xem Thượng Hội đồng Giám mục, Văn Kiện Chung Kết, số 34. Ở đây tôi dùng chữ tương quan liên vị thay vì tương quan nhân vị, vì dùng chữ nhân vị thì nội hàm của cụm từ ấy chỉ quy chiếu về tương quan với con người. Mặt khác, tương quan liên vị (interpersonal relation) bao gồm tương quan cả với ngôi vị thần linh (divine person) và ngôi vị nhân linh hay nhân vị (human person).
5 Xem International Theological Commission, Synodality in the Life and Mission of the Church, 2018, số 107. Từ đây sẽ được viết tắt là ITC 2018. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html.
6 Xem Thượng Hội đồng Giám mục, Văn Kiện Chung Kết, số 32.
7 Ở đây chúng ta nhấn mạnh những thành quả liên quan đến tương quan, tiến trình, và các liên kết trong cơ cấu tổ chức Hội Thánh. Bởi vì, nhìn vào cách khai triển của Văn Kiện Chung Kết, chúng ta thấy nổi bật ba phần tương ứng như sau: Phần hai: Hoán cải các mối tương quan; phần ba: Hoán cải các tiến trình; và phần bốn: Hoán cải về các mối liên kết. Ba phần này được đi trước bởi phần môt khẳng định nền tảng thần học của tính hiệp hành, và được theo sau bởi phần cuối bàn về hướng dẫn áp dụng lối sống hiệp hành.
8 ITC 2018, số 78