ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ XÉT ĐOÁN
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!
Có một câu chuyện về “cô gái và gói bánh” được phổ biến trên Internet như sau:
Sau khi lấy vé máy bay, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ chuyến bay. Phòng khách khá đông người. Chọn chiếc ghế cạnh một trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc.
Đến một đoạn lý thú, cô nhón lấy một cái bánh để trên thành ghế khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ mới cắn vài miếng, cô ngạc nhiên thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái ‘trong gói bánh của cô’ vừa ăn vừa tiếp tục đọc báo! Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ: “Thật bất lịch sự. Chẳng một lời hỏi han xin phép!”
Đến khi cô ăn đến cái thứ hai thì anh kia cũng lại lấy một cái nữa. Mặt cô nóng bừng lên. Cô lúng túng thấy rõ. Những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung! Liếc bên cạnh, hắn vẫn điềm nhiên đọc báo. Cô thầm nghĩ:“Gã này láo quá! Mình muốn đấm cho gã một cú!” Nhưng cô đã dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và đọc sách tiếp … Cứ thế, mỗi lần cô ăn một cái bánh thì anh kia cũng lẳng lặng lấy một cái.
Một lát sau, nhìn bên cạnh thấy chỉ còn một cái bánh duy nhất, cô tự nhủ: “À, để xem tên láo xược này sẽ làm gì!?” và yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bẻ lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo… Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái xách tay, đứng ào dậy như một cơn lốc … và bỏ đi chỗ khác.
Khi đã ngồi trên máy bay, vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi, cô mở xách tay lấy kính đọc sách … bỗng nhìn thấy gói bánh mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu. Ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích hoặc thậm chí chỉ một lời xin lỗi đơn giản. Nhưng cô biết rõ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó.
Quý vị và các bạn thân mến!
Câu chuyện đã nêu lên một tình huống khá thú vị đó là sự trùng hợp kỳ lạ giữa cô gái và người đàn ông khi cả hai đều cùng mua một gói bánh giống nhau để cùng “ ngồi vừa đọc, vừa thưởng thức món ăn mà mình yêu thích trong khi chờ đợi chuyến bay”. Vì thế khi cô gái làm theo một “phản xạ” rất tự nhiên là đưa tay vào giỏ và nghĩ rằng mình đã ăn bánh từ túi xách của mình nhưng kết quả là cô ta đang ung dung ăn bánh của người đàn ông bên cạnh. Với người đàn ông thì dù biết chắc rằng cô gái đã ăn nhầm gói bánh của mình, nhưng anh ta không tỏ một thái độ khó chịu hay bực bội nào dù rất nhỏ vì “hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không chút phiền hà” cho dù cô không hề xin phép, cũng như ngay cả khi cô ăn xong còn giận dữ bỏ đi không một lời cám ơn.
Nhưng cô gái thì không. Cô ta không đủ sự khoan dung để phản ứng trước sự việc tương tự như thế như người đàn ông. Cô ta đã ngấm ngầm khó chịu, bực bội vì thái độ thản nhiên dùng bánh của mình mà không xin phép của người đàn ông nọ. Cô bắt đầu kết án người đàn ông là “ bất lịch sự”, “ láo xược” và từ suy nghĩ xem thường đó, cô ta muốn có một hành động cho cân xứng với tội trạng mà gã đàn ông đang mắc phải đó là “ đấm cho gã một cú”. Nhưng rồi cô ta không thực hiện với lý do là vì “tránh tạo ra những tình huống không hay”, sợ làm mất thể diện mình chứ không phải vì sự tha thứ, khoan dung, vì thế cô ta chọn một giải pháp khác để dằn cơn bực bội của mình là bỏ đi trong sự giận dữ sau khi đã gập mạnh cuốn sách như một sự dằn mặt đối với người đàn ông bên cạnh.
Quý vị và các bạn thân mến,
Đã mang thân phận con người ai trong chúng ta cũng mắc phải sai lầm. Vì thế thái độ biết tha thứ trước những lỗi lầm của người khác là điều chúng ta nên thực hiện vì rồi sẽ có lúc chúng ta được những người khác nữa bỏ qua lỗi lầm của chính mình, vì chúng ta cũng không phải là những người hoàn hảo. Thực ra, sự tha thứ không phải là điều chúng ta làm cho người khác mà là cho chính bản thân mình mà thôi, vì khi không thể tha thứ, chúng ta đang dồn nén trong tâm trí mình sự bực bội và tức giận ngày càng chồng chất. Rõ ràng cùng một tình huống là bị người khác ăn bánh của mình nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đọc báo cách bình thản và chắc chắn là tìm thấy những ý tưởng thú vị trong bài báo mình đang đọc. Trong khi cô gái thì luôn trong tâm trạng bực bội, khó chịu và do đó “ những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung”, cô ta đã không hưởng thụ được sự thú vị do cuốn sách mang lại.
Trong thực tế, chúng ta luôn có những sai lầm đáng tiếc trong khi xét đoán người khác, ngay cả khi những điều chúng ta xét đoán có“ cơ sở vững chắc” vì đó là những điều mà chúng ta được chứng kiến tận mắt. Tuy nhiên, sự thật vẫn không phải như những gì chúng ta đã cảm nhận dù trực tiếp hay gián tiếp. Thấy vậy mà không phải vậy, sự thật vẫn hoàn toàn ngược lại như tình huống của cô gái trong câu chuyện nêu trên. Chúng ta phải chấp nhận sự hạn chế, bất toàn của mình trong sự cảm nhận và xét đoán người khác. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng con người (Mt.6,6), mới có quyền “xét đoán” mọi người.
“Chúa không cấm nhận xét phải – trái về người khác, nhưng quy tội và lên án lương tâm người ta là vi phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Đàng khác, xét đoán kẻ khác như vậy, người ta dễ coi mình là tiêu chuẩn: Ở đây, ít ai không mắc chứng bệnh chủ quan. Vì thế, Chúa Giê-su dạy người môn đệ phải dè dặt” (Trích chú giải Tân Ước Mt.7,1-4).
Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin hoán cải trái tim khô cằn gai góc của chúng con để trở thành một trái tim vị tha và yêu thương như tình yêu Giêsu, để chúng con biết cảm thông nhau, tha thứ, nâng đỡ, chia sẻ cho nhau thay vì hờn giận, trách móc, thù oán, kết án nhau vì chỉ có lòng bao dung và tình yêu là con đường duy nhất để xây dựng hoà bình trên trần gian này mà thôi. Amen.
Bình Minh
Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn