Từng bước, từng bước…nhìn ánh sáng được bừng lên, lan tỏa khắp nơi, nhưng ánh sáng của đêm Vọng Phục Sinh này sao lạ thường đến thế?
Đúng là như thế, vì ánh sáng này bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa Kitô chết và Sống Lại đem ơn cứu độ và hạnh phúc cho con người. Ánh sáng này đã được truyền qua các tông đồ, được ghi đậm dấu ấn trong Giáo Hội và trên mỗi người tín hữu từ ngày Chúa Sống Lại cho đến nay ở khắp mọi nơi.
Chính vì vậy, trong đêm nay, từ trái tim, từ tâm hồn mỗi người tín hữu đang hiện diện cũng như đang hướng về làm cho ánh sáng Phục Sinh này có một sức sống thật là kỳ diệu không thể nào diễn tả cho hết niềm tin và niềm vui đang ngập tràn nơi mỗi người tín hữu.
Quả thật là như thế, điều kỳ diệu đó làm cho tôi nhớ lại sự kiện nhà thờ Đức Bà ở Paris có một bề dày lịch sử hơn 850 năm bị cháy trong tuần vừa qua. Ai nhìn vào nhà thờ trong cơn lửa bùng phát một cách kinh hoàng cũng cảm thấy bất an, lo lắng và lo sợ…trước một biểu tượng của thủ đô một đất nước, cũng như của những người có Đạo. Để rồi chẳng ai bảo ai cùng nhau quỳ xuống đọc kinh, cầu nguyện, hát thánh ca…mắt ngước nhìn về ngôi nhà thờ đang bị lửa thiêu đốt phũ phàng, mà tự hỏi không biết điều gì sẽ đến đây!
Ánh sáng vật chất đang hung hãn thiêu hủy một cơ sở vật chất một cách không thương tiếc cho dù nha thờ này có một bề dầy đáng kính nể. Chính trong bối cảnh này đã để lộ ra một niềm tin thật là bất ngờ, làm cho những người không có cùng một niềm tin chẳng thể nào hiểu được tại sao và tại sao… lại là như thế.
Trong số người quỳ xuống cầu nguyện đó, tôi thấy hình ảnh một cô gái ngay hàng đầu, mắt hướng về ngôi nhà thờ, tay chắp lại với cỗ tràng hạt. Tôi tự hỏi, nếu cô ấy và cả những người khác nữa không có một niềm tin thì làm sao trong giờ phút bất ngờ đó có được sự biểu lộ bên ngoài tốt đẹp chân thành đến như vậy?
Chẳng những thế, nhiều người còn tỏ dấu vui mừng khi những báu vật của nhà thờ được tìm thấy trong đống đổ nát còn nguyên vẹn: Thánh giá, tượng Đức Mẹ sầu bi, mạo gai, con gà…những vật quý báu được tìm thấy đó cũng chẳng kém gì sự bộc lộ của những vị ân nhân xa gần, trong đó có cả tổng thống nước Nga, sẵn sàng yểm trợ một cách tích cực để xây dựng lại nhà thờ cách tốt nhất và sớm nhất.
Vì vậy, điều quan trọng đối với mỗi người tín hữu là đừng bao giờ dừng lại ở vẻ hào nhoáng, ngay cả khi chúng to lớn, hoành tráng…ở bên ngoài, cho dù chúng có xinh đẹp, tuyệt vời đến mức độ nào, vì mọi sự rồi sẽ qua đi, mọi sự sẽ chìm vào quên lãng theo thời gian. Mà hãy quan tâm, chú ý đến trái tim, đến tâm hồn của chúng ta, có thể chúng chẳng là gì, chỉ là những cái vụn vặt, nhỏ bé, tầm thường…Vậy mà chúng lại có rất nhiều ý nghĩa và giá trị khi chúng được xử dụng đến như những hình ảnh quý báu trong lúc xảy ra cháy ở nhà thờ Đức Bà Paris cùng những hình ảnh cảm động khác.
Không có chuẩn bị thì lấy đâu ra những ứng phó khi có việc bất ngờ xảy tới?
Và đâu có ai biết được việc xảy ra như thế nào để mà chuẩn bị cái này cái kia cho thích hợp, ngoài việc ta luôn biết chuẩn bị mọi sự, cũng như phải năng luyện tập để khi có việc là chúng hiện diện ngay.
Như vậy, ánh sáng Phục Sinh đêm nay đã bừng lên rồi, và đang được thắp sáng khắp mọi nơi, ta có nhìn thấy và đón nhận ánh sáng ấy đi vào trong tim của ta, và trong tâm hồn của ta không? Một khi ta đã đón nhận, ta có làm cho ánh sáng Phục Sinh ấy được bừng lên nơi ta và khắp mọi nơi, nhất là nơi tăm tối qua hình ảnh nghèo hèn, khốn khổ, cơ cực, gian nan, vất vả….không?
Nếu nơi ta đã có và trong đêm nay thêm một lần nữa ta thắp lên ánh sáng Phục Sinh ấy với mọi người thì chắc chắn đêm nay sẽ có rất nhiều ý nghĩa đối với ta và qua đó ta cũng giúp nhiều người nhận ra được điều mà con người đang khao khát, đang thao thức tìm kiếm, và nay đang đến, đang có mặt ngay nơi đây rồi.
Thiên Quang sss
Nguồn tin: conggiao.info
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn