THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM C Mt 7,15-20
- Thứ sáu - 20/06/2025 21:39
- In ra
- Đóng cửa sổ này

THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Mt 7,15-20
Mt 7,15-20
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
15 “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.
16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?
17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”
16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ?
17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt.19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa.20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”
SUY NIỆM 1: CÂY TỐT SINH QUẢ TỐT
Cây tốt sinh quả tốt đòi hỏi thời gian. Khi cây chưa ra quả chưa phân biệt được tốt xấu. Có những cây cành lá um tùm nhưng lại không có quả như cây vả bị Chúa chúc dữ. Có những cây khẳng khiu nhưng lại sinh hoa thơm trái ngọt. Vì thế phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi và kiên nhẫn vun trồng. Khi ta xét đoán người hãy biết chờ đợi cho đến thời đến buổi, đừng sớm xét đoán. Khi ta xét mình ta hãy biết kiên nhẫn để không nản lòng nhưng vẫn luôn vươn lên dù những yếu đuối khiếm khuyết. Sẽ có ngày Chúa cho sinh hoa quả tốt lành.
Cây tốt sinh quả tốt đòi hỏi đức tin kiên vững như tổ phụ Áp-ra-ham. Ra đi khi tuổi đã cao nhưng vẫn tin lời Chúa hứa. Chưa thấy đất chẩy sữa và mật nhưng vẫn tiến bước trong sa mạc. Chưa thấy con cháu nối dõi, đã phải chọn gia nhân làm người thừa kế theo thói thế gian nhưng vẫn tin vào lời Chúa hứa. Và quả thật Chúa đã giữ lời hứa cho Áp-ra-ham thành tổ phụ những người tin ngày càng đông đúc và kéo dài cho đến tận thế. Đức tin kiên vững là một cây tốt sinh hoa trái xum xuê, như cây trồng bên bờ suối, cho hoa trái quanh năm và cây không bao giờ tàn úa (năm lẻ).
Cây tốt sinh quả tốt đòi hỏi sự trung thành với giao ước. Đã ký kết giao ước rồi Chúa luôn trung thành. Lời Chúa hứa là một thân cây có khi gai góc, có khi khẳng khiu, có khi èo uột tưởng chừng tàn lụi trong mùa đông lạnh giá. Đó là những thử thách từ hoàn cảnh khó khăn, từ những vấp ngã của con người, từ những thế lực trần gian luôn nhũng nhiễu quấy phá. Nhưng rồi đến thời điểm Chúa định, một mùa xuân bừng dậy, cây lời hứa đơm hoa kết trái phúc lộc man vàn. Chỉ cần con người kiên tâm, trung thành vượt qua mùa đông lạnh giá, Chúa trung thành chờ đón tôi trung vào mùa xuân vĩnh cửu.
Cây tốt sinh quả tốt đòi hỏi can đảm dấn thân ký kết giao ước như vua Khít-ki-gia. Biết Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và sức mạnh. Biết tổ tiên đã sai lỗi khi phế bỏ giao ước nên đã đi vào tiêu vong. Vua thống hối và lập tức ký kết giao ước với Thiên Chúa. Đó chính là vun trồng cây tốt. Đó chính là trồng cây trên đất tốt. Đó chính là chọn mặt gửi vàng (năm chẵn). Xin cho con biết phân biệt cây tốt với cây xấu. Xin cho con đừng trở thành cây xấu sống giả dối. Chỉ có hình thức bề ngoài đẹp đẽ nhưng linh hồn xấu xa. Chỉ có lời nói đẹp đẽ nhưng ý hướng đen tối. Xin cho con trở thành cây tốt. Sống chân thật. Nói lời chân thật. Để sẽ có hoa trái là hạnh phúc đích thật
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
SUY NIỆM 2: SỐNG THẬT ĐỂ SINH HOA TRÁI THẬT
Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta về giao ước Thiên Chúa lập với Ápram. Tuy nhiên, điều đáng để chúng ta quan tâm và suy gẫm là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Ápram. Có thể nói, đây là một trong những mẫu “đối thoại với Chúa” tuyệt đẹp nhất trong Cựu Ước. Chúng ta cùng nhau sắp xếp lại mẫu đối thoại này:
Đức Chúa: “Hỡi Ápram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.”
Ông Ápram: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Êliede, một người Đamát.”
[Ông Áp-ram còn nói:]
Ông Ápram: “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi; và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.”
Đức Chúa: “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.”
[Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán:]
Đức Chúa: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.”
[Người lại phán:]
Đức Chúa: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!”
Thái độ của Ápram sau cuộc đối thoại đáng để chúng ta suy gẫm: “Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.” Ông tin ngay cả khi chưa thấy lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Nhưng cuộc đối thoại không ngừng ở đó, mà tiếp tục với việc Ápram đi tìm sự hiểu biết cho đức tin của mình khi Đức Chúa hứa ban cho ông đất làm sở hữu. Cuộc đối thoại được tiếp tục như sau:
Đức Chúa: “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Canđê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.”
Ông Ápram: “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu?”
Đức Chúa: “Đi kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non.”
Đức Chúa: “Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Aicập đến Sông Cả, tức sông Êuphơrát.”
Như chúng ta thấy, trong phần 1 của giao ước, Đức Chúa hứa ban cho ông Ápram “con cháu.” Còn phần 2 của giao ước nói về việc Đức Chúa hứa ban cho ông đất làm sở hữu. “Con cháu” và “đất” là hai yếu tố cần thiết cho một dân tộc, một quốc gia. Như vậy, trong cuộc đối thoại giao ước này, Đức Chúa đã hứa cho Ápram trở thành tổ phụ của một dân tộc hùng cường. Một điều khác chúng ta thấy trong cuộc đối thoại giao ước này là việc Đức Chúa luôn luôn là Người bắt đầu; Ngài luôn đi bước trước. Còn Ápram là người luôn đáp trả với đức tin. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Ngày sống của chúng ta cũng là một giao ước. Thiên Chúa luôn đi bước trước; Ngài luôn yêu chúng ta trước và ban cho chúng ta một ngày để cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Chúng ta sẽ đáp lại như thế nào?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ một nguyên tắc để phân biệt tốt – xấu, thật – giả. Ngài rút nguyên tắc này ra từ những sự kiện hằng ngày, dựa trên định luật của cây cối. Nói cách khác, định luật Chúa Giêsu đưa ra dựa trên bản chất của sự vật. Đoạn Tin Mừng được đọc hôm nay được gọi là đoạn trích về “sinh hoa trái.” Chúng ta cũng tìm thấy đoạn trích này trong Tin Mừng của Thánh Luca (6:43-44). Để hiểu bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần liên kết với lời dạy của Chúa Giêsu về “cửa hẹp và đường chật” và “cửa rộng và đường thênh thang” mà chúng ta suy gẫm ngày hôm qua. Ở đây Chúa Giêsu sử dụng nguyên lý “nhân-quả” để giảng dạy. Nói theo triết học, Chúa Giêsu sử dụng nguyên lý “hữu thể nào – hành động đó” để phân biệt ngôn sứ giả và ngôn sứ thật.
Theo nguyên lý triết học này, hành động của một hữu thể sẽ tương xứng và mạc khải hữu thể. Ví dụ, nghe tiếng sủa chúng ta biết đó là chó, thấy một người chữa bệnh cho người khác chúng ta biết người đó là bác sĩ [y sĩ hoặc thầy thuốc]. Cũng thế, một ngôn sứ giả, dù họ có “đội lốt chiên mà đến với anh em” (Mt 7:15), thì nhìn hành động [hoa quả] họ thực hiện sẽ biết họ. Kinh nghiệm cuộc sống dạy chúng ta rằng: dù có che đậy điều gì, cũng không thể che đậy suốt đời. Một người giả dối sẽ không thể sống thật suốt đời dù họ cố gắng thành thật một lúc nào đó để lừa người khác. Bản chất sẽ được tỏ lộ qua hành động! Chúa Giêsu áp dụng định luật này vào trong thiên nhiên được diễn giải trong những câu kế tiếp (câu 16-18): “Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay hái vả trên cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt.” Như vậy, một người tốt sẽ thực hiện những hành động tốt. Một người xấu thì hành động của họ cũng sẽ xấu. Bản chất đi đôi với hành động!
Điểm cuối cùng đáng suy gẫm là việc nhận ra ngôn sứ giả được diễn giải trong câu mở đầu (câu 16) và câu kết thúc (câu 20). Đây là lối viết kiểu “bánh mì kẹp” quen thuộc để nói lên đề tài chính của đoạn trích này: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7:16,20). Hoa quả mà Chúa Giêsu nói ở đây là một “đức tin được sống [không được sống]” hoặc “hành vi luân lý tốt [xấu] được thực hiện.” Đây là những yếu tố để đánh giá một người. Nếu đặt trong bối cảnh của bài giảng trên núi, những hoa quả này được sinh ra bởi việc sống theo “tiêu chuẩn” mới của Chúa Giêsu về sự công chính (x. Mt 5:17-48), sống theo các mối phúc thật. Chúng ta đang sinh loại hoa trái nào? Hay nói đúng hơn, hành động của chúng ta có tương xứng với hữu thể [ơn gọi] của chúng ta không?
Lm Ngọc Dũng, SDB
SUY NIỆM 3: SINH TRÁI TỐT TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI KITÔ
1. Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ cần phải xa tránh những lề thói giả hình của các người luật sĩ, biệt phái: "Hãy coi chừng các tiên giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé".
Đây cũng là điều Chúa Giêsu muốn thức tỉnh mỗi người chúng ta trong đời sống hằng ngày của mình. Biết đâu nhiều lần tôi cũng ‘đóng kịch’ rất giỏi khi đi nhà thờ dự lễ, hoặc khi làm các việc đạo đức đọc kinh cầu nguyện cho nhiều. Nhưng trong thực tế, cuộc sống của tôi vẫn còn những thói xấu: bất hòa, chia rẽ, thích phê bình chỉ trích người khác; nhiều khi còn gian tham, lừa đảo để chiếm lợi và lỗi đức công bằng trong công việc làm ăn phi pháp của mình.
Phải chăng, lối sống giả hình, giả bộ đó, là do bản thân của tôi đã bị ảnh hưởng của thế giới tục hóa, xã hội bất công, sự thật không còn được con người tôn trọng, coi thường.
Chính tôi cũng phải đấm ngực, thú nhận về những giả hình, giả bộ, vì chưa sống tốt, chưa xứng đáng là Kitô hữu đích thực như Chúa mong muốn. Chính tôi đang sống giả, đang đội mặt nạ trước mặt Chúa và mọi người xung quanh.
Để dễ dàng nhận ra bản thân đang ở trong trạng thái nào, mỗi người nên dựa vào định luật của Chúa Giêsu đưa ra, sẽ giúp ta biết và đánh giá con người thật của mình là một người tốt hay xấu: "Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".
2. Hôm nay, Chúa muốn mỗi người trong chúng trở nên một người tốt, người môn đệ tốt, và có một cuộc sống tốt: “Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu.”
Một Kitô hữu tốt phải là người biết sống theo Giới luật của Chúa, sống Phúc Âm, sống theo ánh sáng của Lời Chúa. Người Kitô hữu sống theo ánh sáng của Lời Chúa sẽ biết xa tránh những thói hư tật xấu, can đảm và mạnh mẽ chống lại những cám dỗ của người đời: gian dối, tham lam, bất công,… hay chỉ đi tìm những lợi lộc của bản thân, ích kỷ, hoặc thiếu sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ cho những người anh em xung quanh đang cần sự giúp đỡ…
Một người tín hữu tốt sẽ phát sinh những hoa trái tốt, khi biết phân định việc làm của mình, những suy nghĩ của mình xem rằng việc này nên làm hay không nên làm. Một Kitô hữu chân chính, sẽ cố gắng sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần dạy dỗ, soi sáng, biết sống theo lương tâm trong sạch, để chỉ làm điều tốt cho bản thân, vì lợi ích của tha nhân, và làm vinh danh Thiên Chúa.
3. Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người Kitô hữu chúng ta biết nhìn lại con người thật của mình, biết nhận ra những thiếu sót, những khuyết điểm của bản thân, để sửa chữa, và canh tân đời sống. Chúa mời gọi mỗi người trở nên người Kitô hữu tốt, luôn ý thức ơn gọi của mình theo tinh thần Phúc Âm. Đây cũng là mong ước của từng người Kitô hữu hôm nay.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là gương mẫu, là lý tưởng của đời sống Kitô hữu con. Xin giúp con sống theo Phúc Âm Chúa dạy, sống theo Giới luật của Chúa hướng dẫn, để con sống xứng đáng làm người Kitô hữu tốt. Xin đừng để con lao vào những đam mê, những thú vui và các việc làm đen tối, … gây nên những tội lỗi, yếu đuối cho bản thân con, linh hồn con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để con biết đâu là chân lý phải theo. Xin giúp con nên hoàn thiện và sống trong ân sủng của Chúa ban, để nhờ đó, con luôn sống đẹp lòng Chúa và làm vinh danh Cha trên trời. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
SUY NIỆM 4: CÂY NÀO SINH TRÁI ĐÓ
Trang Tin Mừng hôm nay là một phần của bài giảng về đạo lý mà Thánh sử Matthêu đã thâu tóm, tổng hợp lại và đặt ngay sau bài giảng Trên Núi như là những hành vi đạo đức mà một người môn đệ của Chúa Giêsu phải có.
Chủ đề của đoạn Tin Mừng này là “Cây nào trái ấy” và đây cũng là lời Chúa Giêsu răn dạy các môn đệ phải cẩn trọng và chú ý. Chúa Giêsu áp dụng nguyên tắc vàng đó cho việc phân định hành vi tốt xấu của con người. Theo kinh nghiệm thông thường về trồng trọt, cây giống tốt sẽ sinh trái ngon ngọt; và ngược lại cây giống yếu chỉ có thể sinh trái chua chát quắt queo. Chúa Giêsu dạy muốn phân định một ngôn sứ giả hay thật đừng chỉ dựa vào một số hành vi bên ngoài và nhất thời. Trái lại hoa trái đạo đức đích thực phải là kết quả của cả cuộc sống lâu dài bền bỉ và sâu thẳm từ trong tâm hồn.
Một cuộc sống thánh thiện lúc nào cũng có âm hưởng trên người khác, một chứng tá đức tin luôn có sức đánh động người khác. Ðó có thể là ý tưởng nổi bật trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói đến trái tốt từ cây tốt. Qua kiểu nói này, hẳn Chúa Giêsu muốn nói đến những thể hiện đích thực của lòng tin: một đức tin chân thật luôn đi đôi với việc làm cụ thể. Chính Ngài đã nói: "Không phải những ai đã nói: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời, mà chỉ những ai thực hành ý Chúa mới được vào mà thôi". Thánh Giacôbê đã lấy lại giáo huấn này khi ngài viết: "Ðức tin không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ".
Chúa Giêsu tỏ lòng cảm thông và tha thứ cho những yếu hèn và vấp ngã của con người, nhưng Ngài không hề dung chấp cho thái độ giả hình của những người Biệt phái. Ngài gọi họ là những tiên tri giả, những người đội lốt chiên mà bên trong là lòng dạ của sói dữ. Họ trưng bày một bộ mặt đạo đức, nhưng cuộc sống của họ gồm toàn những hành động xấu xa.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác trước thói giả hình. Bao lâu giữa niềm tin và cuộc sống còn có khoảng cách, thì bấy lâu chúng ta vẫn còn là những kẻ giả hình; trên cây đức tin của chúng ta chỉ có những quả xấu; cuộc sống chỉ còn là những phản từ, hay nói theo ngôn ngữ quen thuộc: chúng ta làm ố danh sự đạo.
Chúa Giêsu nói rõ: “Họ đội lốt chiên… bên trong là sói dữ tham mồi” (c.15b). Bề ngoài trông có vẻ họ hiền lành, ngoan ngoãn, đạo đức, thánh thiện, nhưng đó chỉ là cái vỏ mà Chúa Giêsu có lần tố cáo “là những mả tô vôi”; còn lòng dạ họ như những con sói chực vồ, nuốt lấy con mồi. Đó là những kẻ nhân danh điều tốt, sự lành mà giảng dạy điều xấu, sự ác. Những ngôn sứ giả ấy ở ngay trong lòng Giáo Hội.
Khi đối diện với những con người như thế, người môn đệ cần biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Người môn đệ ấy không để lòng mình xuôi theo những ngụy biện giả dối. Bằng cách nào? Chúa Giêsu nói tiếp: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai”. Vậy tiêu chuẩn để phân định là xem hành động của họ, nhìn vào cuộc sống của họ có phục vụ cho Đức Kitô không? Đời sống của họ có chọn con đường Thập Giá của Đức Kitô hay theo ý riêng, sở thích của họ.
Chúa Giêsu khẳng định rõ hơn: “Ở bụi gai, không có nho mà hái? Trên cây găng không có vả mà bẻ?” (c.16). Và Ngài kết luận: “Cây tốt sinh trái tốt và ngược lại cây xấu sinh trái xấu” (c.17). Đây là định luật tất nhiên. Bởi thế nhà nông luôn vun xới, chăm bón cho cây mình xanh tươi để đạt kết quả tốt nhất. Còn những cây mọc nơi hoang địa thiếu nước, vắng người chăm bón… thì làm sao có hoa thơm trái ngọt được.
Ta thấy Chúa Giêsu nói thêm: “Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh trái tốt” (c.18). Đối với cây cối tự nhiên là thế. Xấu, tốt của hạt giống, cây trồng không thể thay đổi được. Nhưng đối với con người tính xấu, tốt không do bản tính vì ông cha ta có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Ngay từ ban đầu Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt lành, nhưng vì lạm dụng tự do, con người đã sa ngã và phạm tội chống lại ý Thiên Chúa. Vì thế, tốt xấu là tùy thuộc vào trách nhiệm của mỗi người và có thể đổi thay.
Thánh Phaolô đã nhắn nhủ tín hữu Côrintô cũng như nhắn nhủ mỗi người chúng ta : Những người rước Mình Thánh Chúa mà vẫn tiếp tục sống trong chia rẽ và kỳ thị, là những người sống trong mâu thuẫn không thể chấp nhận được, và họ rước Mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Bí tích Thánh Thể không thể tách rời khỏi giới răn yêu thương: người ta không thể rước Mình Thánh Chúa mà đồng thời lại sống xa lạ với anh em đang bị đói khát, đau yếu, tù đày.
Thật vậy, từ việc tham dự Thánh Lễ và đặc biệt việc rước Mình Máu Thánh Chúa phải nẩy sinh trong chúng ta sức mạnh của niềm tin yêu khiến chúng ta cởi mở với tha nhân, có lòng từ bi đối với những người sống trong túng thiếu và quẫn bách.
Xin Chúa cho ta luôn biết thể hiện đức tin của ta bằng những hành động cụ thể. Và, ta xin Chúa thêm ơn cho ta để hoa trái của đức tin ta trở thành của ăn có sức nuôi dưỡng bồi bổ đối với những người xung quanh.
Huệ Minh
SUY NIỆM 5:
Giữa một thế giới nhiễu nhương, xấu-tốt thật-giả lẫn lộn, nhiều lý thuyết và hành động hỗn tạp đa chiều từ xã hội đến tôn giáo… làm cho con người khó phân định được để chọn lựa hướng đi cho cuộc sống và niềm tin của mình.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo về những ngôn sứ giả đội lốt chiên đã, đang và sẽ xuất hiện gây hoang mang cho mọi người. Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn để phân định là: “XEM QUẢ THÌ BIẾT CÂY. Nghĩa là cứ nhìn vào kết quả để biết được động lực nào hoặc biết tư tưởng và hành động đó xuất phát từ đâu và với dụng ý gì?
Nhiều người khi nghe đoạn Tin Mừng này, thường tập trung chú giải theo hướng “cha nào con nấy” hay “hổ phụ sinh hổ tử”. Nghĩa là cha mẹ làm sao thì con nó làm vậy. Điều này có phần đúng khi “cha mẹ hiền để đức cho con”, vì con cái kế thừa tính di truyền về hình dáng và cá tính từ cha mẹ. Tuy nhiên, sự kế thừa thường bị phá vỡ bởi phần nhiều do hoàn cảnh và môi trường đã tác động làm thay đổi đời sống luân lý đạo đức nơi thế hệ sau. Cụ thể , không thiếu những bậc cha mẹ đạo đức sinh ra đứa con “trời đánh”, hay cha mẹ thông minh sinh đứa con học lực “đội sổ”, hoặc cha mẹ tầm thường sinh đứa con thành đạt, hay cha mẹ bê tha sinh đứa con ngoan đạo tốt lành.
Chính vì thế, mà với lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta chỉ nên tập chú hiểu theo khía cạnh xem kết quả cuối cùng để biết động lực xuất phát từ Thiên Chúa hay từ loài người, từ ý tốt hay bởi dụng ý xấu, để vinh danh Chúa hay ngầm ý vinh danh mình…?
Thiết nghĩ, để phân định được ngôn sứ thật hay kẻ giả danh, tiên tri của Chúa hay sứ giả của Satan? Chúng ta dựa vào ít nhất ba điều kiện sau đây:
- Có tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa như đức tin tông truyền từ các Tông Đồ dạy không?
- Có nhằm để Thiên Chúa được vinh danh hay không (ý Chúa hay ý mình)?
- Có vâng phục huấn quyền như Chúa Giêsu dạy và kết quả cuối cùng có đem lại sự hiệp nhất không?
• Có tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa như đức tin tông truyền từ các Tông Đồ dạy không?
Càng ngày càng xuất hiện nhan nhản những kẻ xưng mình là “thị nhân”, là “con gái yêu”, là “ngôn sứ thật”, là “được Chúa sai đi” rồi tự cho mình được “mạc khải” nhưng thực tế lại rao truyền điều đi ngược lại với đức tin tông truyền mà Chúa Giêsu giao cho các Tông Đồ truyền lại cho Giáo Hội. Chẳng hạn, trong những năm gần đây có cái gọi là “sứ điệp từ trời” của một phụ nữ tự xưng là “con gái yêu” của Chúa, rao truyền những điều nghịch đức tin, dựa theo những con số tượng trưng trong Thánh Kinh rồi giải thích theo nghĩa đen, lên án Giáo Hội trong công đồng Vaticano II, bất phục và không tin vào sự kế vị hợp pháp của Đức Thánh Cha… Như thế, chính cái gọi là sứ điệp ấy tự mâu thuẫn với Lời Chúa dạy.
• Có nhằm để Thiên Chúa được vinh danh không (ý Chúa hay ý mình)?
Rất nhiều công việc của vị này, đấng nọ, người kia làm bao việc trọng đại, xả thân rao giảng, xây dựng các công trình tôn giáo và từ thiện, nhưng thay vì để Thiên Chúa được vinh danh thì họ lại ưa thích được sự ngưỡng mộ khen tặng và muốn được lưu danh…
• Có vâng phục huấn quyền như Chúa Giêsu dạy và kết quả cuối cùng có đem lại sự hiệp nhất không?
Giáo Hội trải qua hơn 20 thế kỷ đã phải đương đầu với bao nhiêu lạc giáo. Hầu như các lạc giáo đều có mẫu số chung là luôn khởi đầu có vẻ rất đạo đức, họ ngụy trang bằng Lời Chúa và nhân danh Chúa để bảo vệ chân lý, nhưng rồi càng ngày càng xa lìa chân lý đích thực là Chúa Kitô trong Giáo Hội, chỉ vì sự tự tôn cái tôi của họ và bất phục huấn quyền. Ngày nay, một hình thức lạc giáo mới đang lợi dụng truyền thông để thực hiện ý đồ xấu, cụ thể là những kẻ bất mãn với các mục tử đã lập các website và trang-nhóm facebook để lên án và nói xấu hàng giáo phẩm, lôi kéo thật nhiều thành viên đi theo họ và ủng hộ họ. Hầu như dù họ viết gì, mở đầu thì luôn là Lời Chúa và việc đạo đức, nhưng rồi cũng vòng vo sang chuyện nói xấu các đấng bậc trong Giáo Hội và lên án Giáo Hội. Chung quy lại là tìm cách chia rẽ thay vì hiệp nhất anh chị em mình trong một Giáo Hội. Đáng tiếc là nhiều anh chị em Công Giáo chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ dễ bề bị họ mê hoặc.
Tóm lại, theo lời Chúa Giêsu dạy hôm nay, chúng ta dùng tiêu chuẩn “xem quả biết cây” để phân định đâu là ngôn sứ thật và đâu là tiên tri giả, hầu không vội vàng tin theo những thứ mới lạ làm lung lạc niềm tin của mình vào Chúa Kitô và vâng phục Giáo Hội.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo vào chúng con hạt giống đức tin và ngọn lửa yêu mến, xin cho cuộc đời chúng con đơm bông kết trái là những công phúc việc lành và đem về cho Chúa nhiều linh hồn nhận biết Ngài. Amen.
Hiền Lâm
Cây tốt sinh quả tốt đòi hỏi đức tin kiên vững như tổ phụ Áp-ra-ham. Ra đi khi tuổi đã cao nhưng vẫn tin lời Chúa hứa. Chưa thấy đất chẩy sữa và mật nhưng vẫn tiến bước trong sa mạc. Chưa thấy con cháu nối dõi, đã phải chọn gia nhân làm người thừa kế theo thói thế gian nhưng vẫn tin vào lời Chúa hứa. Và quả thật Chúa đã giữ lời hứa cho Áp-ra-ham thành tổ phụ những người tin ngày càng đông đúc và kéo dài cho đến tận thế. Đức tin kiên vững là một cây tốt sinh hoa trái xum xuê, như cây trồng bên bờ suối, cho hoa trái quanh năm và cây không bao giờ tàn úa (năm lẻ).
Cây tốt sinh quả tốt đòi hỏi sự trung thành với giao ước. Đã ký kết giao ước rồi Chúa luôn trung thành. Lời Chúa hứa là một thân cây có khi gai góc, có khi khẳng khiu, có khi èo uột tưởng chừng tàn lụi trong mùa đông lạnh giá. Đó là những thử thách từ hoàn cảnh khó khăn, từ những vấp ngã của con người, từ những thế lực trần gian luôn nhũng nhiễu quấy phá. Nhưng rồi đến thời điểm Chúa định, một mùa xuân bừng dậy, cây lời hứa đơm hoa kết trái phúc lộc man vàn. Chỉ cần con người kiên tâm, trung thành vượt qua mùa đông lạnh giá, Chúa trung thành chờ đón tôi trung vào mùa xuân vĩnh cửu.
Cây tốt sinh quả tốt đòi hỏi can đảm dấn thân ký kết giao ước như vua Khít-ki-gia. Biết Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và sức mạnh. Biết tổ tiên đã sai lỗi khi phế bỏ giao ước nên đã đi vào tiêu vong. Vua thống hối và lập tức ký kết giao ước với Thiên Chúa. Đó chính là vun trồng cây tốt. Đó chính là trồng cây trên đất tốt. Đó chính là chọn mặt gửi vàng (năm chẵn). Xin cho con biết phân biệt cây tốt với cây xấu. Xin cho con đừng trở thành cây xấu sống giả dối. Chỉ có hình thức bề ngoài đẹp đẽ nhưng linh hồn xấu xa. Chỉ có lời nói đẹp đẽ nhưng ý hướng đen tối. Xin cho con trở thành cây tốt. Sống chân thật. Nói lời chân thật. Để sẽ có hoa trái là hạnh phúc đích thật
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
SUY NIỆM 2: SỐNG THẬT ĐỂ SINH HOA TRÁI THẬT
Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta về giao ước Thiên Chúa lập với Ápram. Tuy nhiên, điều đáng để chúng ta quan tâm và suy gẫm là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Ápram. Có thể nói, đây là một trong những mẫu “đối thoại với Chúa” tuyệt đẹp nhất trong Cựu Ước. Chúng ta cùng nhau sắp xếp lại mẫu đối thoại này:
Đức Chúa: “Hỡi Ápram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.”
Ông Ápram: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Êliede, một người Đamát.”
[Ông Áp-ram còn nói:]
Ông Ápram: “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi; và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.”
Đức Chúa: “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.”
[Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán:]
Đức Chúa: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.”
[Người lại phán:]
Đức Chúa: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!”
Thái độ của Ápram sau cuộc đối thoại đáng để chúng ta suy gẫm: “Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.” Ông tin ngay cả khi chưa thấy lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Nhưng cuộc đối thoại không ngừng ở đó, mà tiếp tục với việc Ápram đi tìm sự hiểu biết cho đức tin của mình khi Đức Chúa hứa ban cho ông đất làm sở hữu. Cuộc đối thoại được tiếp tục như sau:
Đức Chúa: “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Canđê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.”
Ông Ápram: “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu?”
Đức Chúa: “Đi kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non.”
Đức Chúa: “Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Aicập đến Sông Cả, tức sông Êuphơrát.”
Như chúng ta thấy, trong phần 1 của giao ước, Đức Chúa hứa ban cho ông Ápram “con cháu.” Còn phần 2 của giao ước nói về việc Đức Chúa hứa ban cho ông đất làm sở hữu. “Con cháu” và “đất” là hai yếu tố cần thiết cho một dân tộc, một quốc gia. Như vậy, trong cuộc đối thoại giao ước này, Đức Chúa đã hứa cho Ápram trở thành tổ phụ của một dân tộc hùng cường. Một điều khác chúng ta thấy trong cuộc đối thoại giao ước này là việc Đức Chúa luôn luôn là Người bắt đầu; Ngài luôn đi bước trước. Còn Ápram là người luôn đáp trả với đức tin. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Ngày sống của chúng ta cũng là một giao ước. Thiên Chúa luôn đi bước trước; Ngài luôn yêu chúng ta trước và ban cho chúng ta một ngày để cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Chúng ta sẽ đáp lại như thế nào?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ một nguyên tắc để phân biệt tốt – xấu, thật – giả. Ngài rút nguyên tắc này ra từ những sự kiện hằng ngày, dựa trên định luật của cây cối. Nói cách khác, định luật Chúa Giêsu đưa ra dựa trên bản chất của sự vật. Đoạn Tin Mừng được đọc hôm nay được gọi là đoạn trích về “sinh hoa trái.” Chúng ta cũng tìm thấy đoạn trích này trong Tin Mừng của Thánh Luca (6:43-44). Để hiểu bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần liên kết với lời dạy của Chúa Giêsu về “cửa hẹp và đường chật” và “cửa rộng và đường thênh thang” mà chúng ta suy gẫm ngày hôm qua. Ở đây Chúa Giêsu sử dụng nguyên lý “nhân-quả” để giảng dạy. Nói theo triết học, Chúa Giêsu sử dụng nguyên lý “hữu thể nào – hành động đó” để phân biệt ngôn sứ giả và ngôn sứ thật.
Theo nguyên lý triết học này, hành động của một hữu thể sẽ tương xứng và mạc khải hữu thể. Ví dụ, nghe tiếng sủa chúng ta biết đó là chó, thấy một người chữa bệnh cho người khác chúng ta biết người đó là bác sĩ [y sĩ hoặc thầy thuốc]. Cũng thế, một ngôn sứ giả, dù họ có “đội lốt chiên mà đến với anh em” (Mt 7:15), thì nhìn hành động [hoa quả] họ thực hiện sẽ biết họ. Kinh nghiệm cuộc sống dạy chúng ta rằng: dù có che đậy điều gì, cũng không thể che đậy suốt đời. Một người giả dối sẽ không thể sống thật suốt đời dù họ cố gắng thành thật một lúc nào đó để lừa người khác. Bản chất sẽ được tỏ lộ qua hành động! Chúa Giêsu áp dụng định luật này vào trong thiên nhiên được diễn giải trong những câu kế tiếp (câu 16-18): “Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay hái vả trên cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt.” Như vậy, một người tốt sẽ thực hiện những hành động tốt. Một người xấu thì hành động của họ cũng sẽ xấu. Bản chất đi đôi với hành động!
Điểm cuối cùng đáng suy gẫm là việc nhận ra ngôn sứ giả được diễn giải trong câu mở đầu (câu 16) và câu kết thúc (câu 20). Đây là lối viết kiểu “bánh mì kẹp” quen thuộc để nói lên đề tài chính của đoạn trích này: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7:16,20). Hoa quả mà Chúa Giêsu nói ở đây là một “đức tin được sống [không được sống]” hoặc “hành vi luân lý tốt [xấu] được thực hiện.” Đây là những yếu tố để đánh giá một người. Nếu đặt trong bối cảnh của bài giảng trên núi, những hoa quả này được sinh ra bởi việc sống theo “tiêu chuẩn” mới của Chúa Giêsu về sự công chính (x. Mt 5:17-48), sống theo các mối phúc thật. Chúng ta đang sinh loại hoa trái nào? Hay nói đúng hơn, hành động của chúng ta có tương xứng với hữu thể [ơn gọi] của chúng ta không?
Lm Ngọc Dũng, SDB
SUY NIỆM 3: SINH TRÁI TỐT TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI KITÔ
1. Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ cần phải xa tránh những lề thói giả hình của các người luật sĩ, biệt phái: "Hãy coi chừng các tiên giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé".
Đây cũng là điều Chúa Giêsu muốn thức tỉnh mỗi người chúng ta trong đời sống hằng ngày của mình. Biết đâu nhiều lần tôi cũng ‘đóng kịch’ rất giỏi khi đi nhà thờ dự lễ, hoặc khi làm các việc đạo đức đọc kinh cầu nguyện cho nhiều. Nhưng trong thực tế, cuộc sống của tôi vẫn còn những thói xấu: bất hòa, chia rẽ, thích phê bình chỉ trích người khác; nhiều khi còn gian tham, lừa đảo để chiếm lợi và lỗi đức công bằng trong công việc làm ăn phi pháp của mình.
Phải chăng, lối sống giả hình, giả bộ đó, là do bản thân của tôi đã bị ảnh hưởng của thế giới tục hóa, xã hội bất công, sự thật không còn được con người tôn trọng, coi thường.
Chính tôi cũng phải đấm ngực, thú nhận về những giả hình, giả bộ, vì chưa sống tốt, chưa xứng đáng là Kitô hữu đích thực như Chúa mong muốn. Chính tôi đang sống giả, đang đội mặt nạ trước mặt Chúa và mọi người xung quanh.
Để dễ dàng nhận ra bản thân đang ở trong trạng thái nào, mỗi người nên dựa vào định luật của Chúa Giêsu đưa ra, sẽ giúp ta biết và đánh giá con người thật của mình là một người tốt hay xấu: "Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".
2. Hôm nay, Chúa muốn mỗi người trong chúng trở nên một người tốt, người môn đệ tốt, và có một cuộc sống tốt: “Cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu.”
Một Kitô hữu tốt phải là người biết sống theo Giới luật của Chúa, sống Phúc Âm, sống theo ánh sáng của Lời Chúa. Người Kitô hữu sống theo ánh sáng của Lời Chúa sẽ biết xa tránh những thói hư tật xấu, can đảm và mạnh mẽ chống lại những cám dỗ của người đời: gian dối, tham lam, bất công,… hay chỉ đi tìm những lợi lộc của bản thân, ích kỷ, hoặc thiếu sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ cho những người anh em xung quanh đang cần sự giúp đỡ…
Một người tín hữu tốt sẽ phát sinh những hoa trái tốt, khi biết phân định việc làm của mình, những suy nghĩ của mình xem rằng việc này nên làm hay không nên làm. Một Kitô hữu chân chính, sẽ cố gắng sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần dạy dỗ, soi sáng, biết sống theo lương tâm trong sạch, để chỉ làm điều tốt cho bản thân, vì lợi ích của tha nhân, và làm vinh danh Thiên Chúa.
3. Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người Kitô hữu chúng ta biết nhìn lại con người thật của mình, biết nhận ra những thiếu sót, những khuyết điểm của bản thân, để sửa chữa, và canh tân đời sống. Chúa mời gọi mỗi người trở nên người Kitô hữu tốt, luôn ý thức ơn gọi của mình theo tinh thần Phúc Âm. Đây cũng là mong ước của từng người Kitô hữu hôm nay.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là gương mẫu, là lý tưởng của đời sống Kitô hữu con. Xin giúp con sống theo Phúc Âm Chúa dạy, sống theo Giới luật của Chúa hướng dẫn, để con sống xứng đáng làm người Kitô hữu tốt. Xin đừng để con lao vào những đam mê, những thú vui và các việc làm đen tối, … gây nên những tội lỗi, yếu đuối cho bản thân con, linh hồn con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để con biết đâu là chân lý phải theo. Xin giúp con nên hoàn thiện và sống trong ân sủng của Chúa ban, để nhờ đó, con luôn sống đẹp lòng Chúa và làm vinh danh Cha trên trời. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
SUY NIỆM 4: CÂY NÀO SINH TRÁI ĐÓ
Trang Tin Mừng hôm nay là một phần của bài giảng về đạo lý mà Thánh sử Matthêu đã thâu tóm, tổng hợp lại và đặt ngay sau bài giảng Trên Núi như là những hành vi đạo đức mà một người môn đệ của Chúa Giêsu phải có.
Chủ đề của đoạn Tin Mừng này là “Cây nào trái ấy” và đây cũng là lời Chúa Giêsu răn dạy các môn đệ phải cẩn trọng và chú ý. Chúa Giêsu áp dụng nguyên tắc vàng đó cho việc phân định hành vi tốt xấu của con người. Theo kinh nghiệm thông thường về trồng trọt, cây giống tốt sẽ sinh trái ngon ngọt; và ngược lại cây giống yếu chỉ có thể sinh trái chua chát quắt queo. Chúa Giêsu dạy muốn phân định một ngôn sứ giả hay thật đừng chỉ dựa vào một số hành vi bên ngoài và nhất thời. Trái lại hoa trái đạo đức đích thực phải là kết quả của cả cuộc sống lâu dài bền bỉ và sâu thẳm từ trong tâm hồn.
Một cuộc sống thánh thiện lúc nào cũng có âm hưởng trên người khác, một chứng tá đức tin luôn có sức đánh động người khác. Ðó có thể là ý tưởng nổi bật trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói đến trái tốt từ cây tốt. Qua kiểu nói này, hẳn Chúa Giêsu muốn nói đến những thể hiện đích thực của lòng tin: một đức tin chân thật luôn đi đôi với việc làm cụ thể. Chính Ngài đã nói: "Không phải những ai đã nói: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời, mà chỉ những ai thực hành ý Chúa mới được vào mà thôi". Thánh Giacôbê đã lấy lại giáo huấn này khi ngài viết: "Ðức tin không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ".
Chúa Giêsu tỏ lòng cảm thông và tha thứ cho những yếu hèn và vấp ngã của con người, nhưng Ngài không hề dung chấp cho thái độ giả hình của những người Biệt phái. Ngài gọi họ là những tiên tri giả, những người đội lốt chiên mà bên trong là lòng dạ của sói dữ. Họ trưng bày một bộ mặt đạo đức, nhưng cuộc sống của họ gồm toàn những hành động xấu xa.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác trước thói giả hình. Bao lâu giữa niềm tin và cuộc sống còn có khoảng cách, thì bấy lâu chúng ta vẫn còn là những kẻ giả hình; trên cây đức tin của chúng ta chỉ có những quả xấu; cuộc sống chỉ còn là những phản từ, hay nói theo ngôn ngữ quen thuộc: chúng ta làm ố danh sự đạo.
Chúa Giêsu nói rõ: “Họ đội lốt chiên… bên trong là sói dữ tham mồi” (c.15b). Bề ngoài trông có vẻ họ hiền lành, ngoan ngoãn, đạo đức, thánh thiện, nhưng đó chỉ là cái vỏ mà Chúa Giêsu có lần tố cáo “là những mả tô vôi”; còn lòng dạ họ như những con sói chực vồ, nuốt lấy con mồi. Đó là những kẻ nhân danh điều tốt, sự lành mà giảng dạy điều xấu, sự ác. Những ngôn sứ giả ấy ở ngay trong lòng Giáo Hội.
Khi đối diện với những con người như thế, người môn đệ cần biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Người môn đệ ấy không để lòng mình xuôi theo những ngụy biện giả dối. Bằng cách nào? Chúa Giêsu nói tiếp: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai”. Vậy tiêu chuẩn để phân định là xem hành động của họ, nhìn vào cuộc sống của họ có phục vụ cho Đức Kitô không? Đời sống của họ có chọn con đường Thập Giá của Đức Kitô hay theo ý riêng, sở thích của họ.
Chúa Giêsu khẳng định rõ hơn: “Ở bụi gai, không có nho mà hái? Trên cây găng không có vả mà bẻ?” (c.16). Và Ngài kết luận: “Cây tốt sinh trái tốt và ngược lại cây xấu sinh trái xấu” (c.17). Đây là định luật tất nhiên. Bởi thế nhà nông luôn vun xới, chăm bón cho cây mình xanh tươi để đạt kết quả tốt nhất. Còn những cây mọc nơi hoang địa thiếu nước, vắng người chăm bón… thì làm sao có hoa thơm trái ngọt được.
Ta thấy Chúa Giêsu nói thêm: “Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh trái tốt” (c.18). Đối với cây cối tự nhiên là thế. Xấu, tốt của hạt giống, cây trồng không thể thay đổi được. Nhưng đối với con người tính xấu, tốt không do bản tính vì ông cha ta có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Ngay từ ban đầu Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt lành, nhưng vì lạm dụng tự do, con người đã sa ngã và phạm tội chống lại ý Thiên Chúa. Vì thế, tốt xấu là tùy thuộc vào trách nhiệm của mỗi người và có thể đổi thay.
Thánh Phaolô đã nhắn nhủ tín hữu Côrintô cũng như nhắn nhủ mỗi người chúng ta : Những người rước Mình Thánh Chúa mà vẫn tiếp tục sống trong chia rẽ và kỳ thị, là những người sống trong mâu thuẫn không thể chấp nhận được, và họ rước Mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Bí tích Thánh Thể không thể tách rời khỏi giới răn yêu thương: người ta không thể rước Mình Thánh Chúa mà đồng thời lại sống xa lạ với anh em đang bị đói khát, đau yếu, tù đày.
Thật vậy, từ việc tham dự Thánh Lễ và đặc biệt việc rước Mình Máu Thánh Chúa phải nẩy sinh trong chúng ta sức mạnh của niềm tin yêu khiến chúng ta cởi mở với tha nhân, có lòng từ bi đối với những người sống trong túng thiếu và quẫn bách.
Xin Chúa cho ta luôn biết thể hiện đức tin của ta bằng những hành động cụ thể. Và, ta xin Chúa thêm ơn cho ta để hoa trái của đức tin ta trở thành của ăn có sức nuôi dưỡng bồi bổ đối với những người xung quanh.
Huệ Minh
SUY NIỆM 5:
Giữa một thế giới nhiễu nhương, xấu-tốt thật-giả lẫn lộn, nhiều lý thuyết và hành động hỗn tạp đa chiều từ xã hội đến tôn giáo… làm cho con người khó phân định được để chọn lựa hướng đi cho cuộc sống và niềm tin của mình.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo về những ngôn sứ giả đội lốt chiên đã, đang và sẽ xuất hiện gây hoang mang cho mọi người. Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn để phân định là: “XEM QUẢ THÌ BIẾT CÂY. Nghĩa là cứ nhìn vào kết quả để biết được động lực nào hoặc biết tư tưởng và hành động đó xuất phát từ đâu và với dụng ý gì?
Nhiều người khi nghe đoạn Tin Mừng này, thường tập trung chú giải theo hướng “cha nào con nấy” hay “hổ phụ sinh hổ tử”. Nghĩa là cha mẹ làm sao thì con nó làm vậy. Điều này có phần đúng khi “cha mẹ hiền để đức cho con”, vì con cái kế thừa tính di truyền về hình dáng và cá tính từ cha mẹ. Tuy nhiên, sự kế thừa thường bị phá vỡ bởi phần nhiều do hoàn cảnh và môi trường đã tác động làm thay đổi đời sống luân lý đạo đức nơi thế hệ sau. Cụ thể , không thiếu những bậc cha mẹ đạo đức sinh ra đứa con “trời đánh”, hay cha mẹ thông minh sinh đứa con học lực “đội sổ”, hoặc cha mẹ tầm thường sinh đứa con thành đạt, hay cha mẹ bê tha sinh đứa con ngoan đạo tốt lành.
Chính vì thế, mà với lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta chỉ nên tập chú hiểu theo khía cạnh xem kết quả cuối cùng để biết động lực xuất phát từ Thiên Chúa hay từ loài người, từ ý tốt hay bởi dụng ý xấu, để vinh danh Chúa hay ngầm ý vinh danh mình…?
Thiết nghĩ, để phân định được ngôn sứ thật hay kẻ giả danh, tiên tri của Chúa hay sứ giả của Satan? Chúng ta dựa vào ít nhất ba điều kiện sau đây:
- Có tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa như đức tin tông truyền từ các Tông Đồ dạy không?
- Có nhằm để Thiên Chúa được vinh danh hay không (ý Chúa hay ý mình)?
- Có vâng phục huấn quyền như Chúa Giêsu dạy và kết quả cuối cùng có đem lại sự hiệp nhất không?
• Có tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa như đức tin tông truyền từ các Tông Đồ dạy không?
Càng ngày càng xuất hiện nhan nhản những kẻ xưng mình là “thị nhân”, là “con gái yêu”, là “ngôn sứ thật”, là “được Chúa sai đi” rồi tự cho mình được “mạc khải” nhưng thực tế lại rao truyền điều đi ngược lại với đức tin tông truyền mà Chúa Giêsu giao cho các Tông Đồ truyền lại cho Giáo Hội. Chẳng hạn, trong những năm gần đây có cái gọi là “sứ điệp từ trời” của một phụ nữ tự xưng là “con gái yêu” của Chúa, rao truyền những điều nghịch đức tin, dựa theo những con số tượng trưng trong Thánh Kinh rồi giải thích theo nghĩa đen, lên án Giáo Hội trong công đồng Vaticano II, bất phục và không tin vào sự kế vị hợp pháp của Đức Thánh Cha… Như thế, chính cái gọi là sứ điệp ấy tự mâu thuẫn với Lời Chúa dạy.
• Có nhằm để Thiên Chúa được vinh danh không (ý Chúa hay ý mình)?
Rất nhiều công việc của vị này, đấng nọ, người kia làm bao việc trọng đại, xả thân rao giảng, xây dựng các công trình tôn giáo và từ thiện, nhưng thay vì để Thiên Chúa được vinh danh thì họ lại ưa thích được sự ngưỡng mộ khen tặng và muốn được lưu danh…
• Có vâng phục huấn quyền như Chúa Giêsu dạy và kết quả cuối cùng có đem lại sự hiệp nhất không?
Giáo Hội trải qua hơn 20 thế kỷ đã phải đương đầu với bao nhiêu lạc giáo. Hầu như các lạc giáo đều có mẫu số chung là luôn khởi đầu có vẻ rất đạo đức, họ ngụy trang bằng Lời Chúa và nhân danh Chúa để bảo vệ chân lý, nhưng rồi càng ngày càng xa lìa chân lý đích thực là Chúa Kitô trong Giáo Hội, chỉ vì sự tự tôn cái tôi của họ và bất phục huấn quyền. Ngày nay, một hình thức lạc giáo mới đang lợi dụng truyền thông để thực hiện ý đồ xấu, cụ thể là những kẻ bất mãn với các mục tử đã lập các website và trang-nhóm facebook để lên án và nói xấu hàng giáo phẩm, lôi kéo thật nhiều thành viên đi theo họ và ủng hộ họ. Hầu như dù họ viết gì, mở đầu thì luôn là Lời Chúa và việc đạo đức, nhưng rồi cũng vòng vo sang chuyện nói xấu các đấng bậc trong Giáo Hội và lên án Giáo Hội. Chung quy lại là tìm cách chia rẽ thay vì hiệp nhất anh chị em mình trong một Giáo Hội. Đáng tiếc là nhiều anh chị em Công Giáo chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ dễ bề bị họ mê hoặc.
Tóm lại, theo lời Chúa Giêsu dạy hôm nay, chúng ta dùng tiêu chuẩn “xem quả biết cây” để phân định đâu là ngôn sứ thật và đâu là tiên tri giả, hầu không vội vàng tin theo những thứ mới lạ làm lung lạc niềm tin của mình vào Chúa Kitô và vâng phục Giáo Hội.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo vào chúng con hạt giống đức tin và ngọn lửa yêu mến, xin cho cuộc đời chúng con đơm bông kết trái là những công phúc việc lành và đem về cho Chúa nhiều linh hồn nhận biết Ngài. Amen.
Hiền Lâm