Đến một ngày nào đó trong cuộc đời, tôi sẽ chấm dứt cuộc sống nơi trần gian này. Đôi chân tôi chẳng thể bước đi nữa, đôi tay cũng chẳng cử động, tiếng cười, giọng nói cũng ngừng vang trong sự thinh lặng vô định. Bây giờ, thân xác tôi nằm bất động đó, mặc cho người người lớn tiếng khóc gào kêu than, tôi cũng chẳng thể sống thêm một giây phút nào nữa. Tôi đã chết.
Chết, một động từ đầy nỗi sợ hãi và đau thương, bởi chết là hết. Chết là chấm dứt mọi sinh hoạt, tương quan và sự phát triển nơi cuộc sống trần gian. Vì thế, khi đối diện hay chứng kiến cái chết, con người luôn mang tâm thái sợ hãi, rùng mình và lo lắng.
Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, cái chết vẫn luôn là một thực tại không thể mất đi trong cõi nhân sinh. Bởi cái chết đó là một quy luật tất yếu trong sự sinh tồn và phát triển của nhân loại. Dù có bao nhiêu của cải, công nghệ có vượt bậc bao nhiêu thì con người cũng không thể kéo dài hoặc duy trì sự sống thêm từng giây phút. Vì thế, cái chết vẫn luôn ẩn số mà con người không bao giờ giải thích và đưa ra một con số chính xác về sự ra đi của con người. Không ai có thể biết được cái chết của mình khi nào, ở đâu và như thế nào.
Một vĩ nhân đã từng nói rằng: “Trên đời này không có cái gì là chắc chắn cả ngoài trừ cái chết”. Điều đó phần nào minh chứng rõ ràng về cái chết của con người là không thể trốn tránh. Cái chết không loại trừ bất cứ ai. Dù họ là người giàu có, địa vị cao, học thức uyên bác, nhan sắc tươi đẹp…, tất cả đến một ngày nào đó cũng phải lìa xa cõi trần gian. Chết là mẫu số chung cho toàn thể mọi người trong nhân loại. Vậy, cuộc sống nơi trần gian này có ý nghĩa gì đối với con người?
Vua Alexander đại đế (356-323 TCN), một vị vua thông minh, tài giỏi và được mệnh danh là vị tướng bách chiến bách thắng khi luôn giành chiến thắng mỗi khi xuất trận. Vua sở hữu cho mình những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, khối tài sản lớn lao và dàn binh sĩ dũng mãnh, thế nhưng vị vua này lại đột ngột chết ở tuổi 32. Và khi ông chuẩn bị tắt hơi thở thì ông đã gọi quan binh đến và nói ra 3 nguyện ước cuối cùng của vị vua này: (1), Quan tài của ông phải do các vị ngự y giỏi nhất thời đó khiêng; (2), Rải tất cả vàng bạc châu báu của ông theo dọc đường ra nghĩa trang; (3), Hai bên quan tài hãy đục hai lỗ để xỏ tay ông ra bên ngoài. Với câu chuyện đó, ắt hẳn, mỗi người đều rút ra cho mình những bài học đắt giá?
Thật vậy, mọi sự nơi trần gian chỉ là phù vân. Thử hỏi, khi chết con người có mang theo được tiền bạc, nhà cửa, đất đai, xe cộ…, đi theo mình không? Dù giàu hay nghèo, gia sản chung của mỗi người sau khi chết chỉ là ba tấc đất, chiếc áo quan và bia mộ nhỏ thôi. Câu chuyện trên là một bài học đắt giá nhất minh chứng cho sự vô thường của kiếp người. Vậy tôi sống ở đời này để làm gì?
Sống với, sống vì và sống cho. Một triết gia đã từng nói: “Con người là hữu thể có tương quan, nhờ tương quan mà con người có thể duy trì được sự sống”. Con người sống trên mặt đất này đều có sự liên kết cách mật thiết với nhau. Không ai lớn lên và phát triển nếu chỉ com cụm trong nội vi của bản thân, nhưng đó là sự tương trợ và bổ túc cho nhau để giúp nhau lớn lên. Hơn nữa, con người không thể sống được nếu không có tha nhân. Một cây muốn lớn lên và phát triển mạnh nó phải tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, sau đó nó đâm rễ sâu xuống lòng đất để tìm nước và các chất dưỡng khoáng, trên các tán lá nó phải hấp thụ ánh sáng để quang hợp và tạo ra ô-xi cho con người. Như vậy, giống như cây, con người cũng phải biết liên đới với nhau để cùng nhau sống, cùng nhau làm việc, cùng nhau góp ý và cùng nâng đỡ nhau.
Bên cạnh đó, tình liên đới phải được xây dựng trên nền tảng là tình yêu. Tình yêu là chất xúc tác giúp con người nối kết và xây dựng bầu khí hoà hợp thương yêu nhau. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã nhấn mạnh về sự tồn tại của tình yêu như sau: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.” Với những ca từ đó, cố nhạc sĩ muốn gợi lên trong tiềm thức của con người về tầm quan trọng của tình yêu trong đời sống trần gian. Tình yêu làm cho con người sống tốt đẹp giây phút thực tại, mở ra cho con người cánh cửa tương lai và gợi lên niềm hy vọng vào một cuộc sống vĩnh cửu mai sau.
Cuối cùng, tài sản của tôi sau khi chết đó là hoa quả của một đời sống bác ái yêu thương. Yêu thương là ngôn ngữ chung của toàn thể mọi người trong gia đình nhân loại. Yêu thương là ngôn ngữ mà người năm châu có thể hiểu, người mù có thể nhìn thấy, người điếc có thể nghe…. Không có tình yêu, sự tồn tại của con người dường như vô nghĩa. Bởi sự tồn tại đó không hòa quyện được vào bản trường ca đang được viết nên bởi vô vàn giai điệu tình yêu. Cũng vậy, khi tôi sống tôi không có yêu thương thì khi chết tôi cũng dần chìm sâu vào quên lãng trong dòng chảy của nhân loại. Nhà giáo dục Xukhômlixky từng nghẹn ngào nói rằng: “Con người ta sinh ra không phải để tan biến như hath cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu chân trên mặt đất, và lưu dấu ấn trong trái tim người khác.”
Mượn dòng thơ của nhà văn Văn Cao đặt ra trong bài thơ (Vô đề) để tự vấn sự hiện hữu của tôi là gì: “Con thuyền đi qua để lại sóng, đoàn tàu đi qua để lại tiếng, đoàn người đi qua để lại bóng, tôi không đi qua tôi để lại gì ?”
Sự sống con người thật mong manh, mong manh đến nỗi chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đã khép lại hành trình sống. Dẫu biết cái chết luôn đem đến cho con người khung cảnh tang thương, đau buồn và luyến nhớ. Tuy nhiên, sự sống của con người là hành trình tiến về cái chết. Cái chết là cánh cửa mở ra cho con người niềm hy vọng vào một sự sống mai hậu. Vì thế, ngay chính đời sống của giây phút hiện tại, mỗi người cũng không ngừng đi tìm cho mình những hoa trái đức bác ái, yêu thương, đó chính là tấm căn cước để tiến về Quê Trời với Đấng mà chúng ta hằng mong ước.
Gioan
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn