Những ước mơ nhỏ cho thế giới lớn

Thứ sáu - 20/03/2020 03:52

Tôi có dịp gặp các em trong một buổi chiều thật ảm đạm giữa tiết trời còn vấn vương cái se lạnh bàng hoàng của buổi sớm. Gặp gỡ từng nụ cười, hỏi thăm từng hoàn cảnh, níu kéo từng đôi tay, đùa giỡn với những đôi chân, trong các em vẫn đầy ắp niềm vui, thật nhiều hy vọng cho một tương lai xa vời. Nơi ấy, trong những hoàn cảnh khó khăn đến tồi tàn ấy, những người lớn vô tình bỏ mặc những đôi mắt biếc trong tiếng khóc vỡ òa, tiếng khóc cô đơn, những hàng lệ đơn độc giữa nơi phố thị đông vui mà lòng chẳng chút bùi ngùi về gia đình, người thân. Các em đã bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy bởi chính những người cha, người cha của mình, bị vùi lấp những ước vọng nhỏ bé bởi cái nghèo khốn cùng giữa thành phố tưng bừng sa lệ.

Còn đâu những niềm vui, những hy vọng, còn đâu những khát khao, những hoài bão? Thế mà các em vẫn mạnh dạn chia sẻ với chúng tôi những ước mơ nhỏ bé trong bức màn trong sáng của tâm hồn nơi những đôi mắt thơ ngây ấy:

Con sẽ làm gì để thay đổi thế giới? Con mong ước điều gì?

Con giúp đỡ những người nghèo khổ, khó khăn để họ có thể bật dậy và tạo ra ý chí có thể vươn tới ước mơ của mình.” (Huỳnh Thị Bé Tú, 14 tuổi, Sóc Trăng)

Em sẽ làm thay đổi thế giới bằng cách làm cho thế giới có nhiều nền văn hóa và có nhiều nhà máy để bảo vệ môi trường và nhặt những thứ đồ bỏ vào thùng rác.” (Nguyễn Huy Hoàng Nhựt, 13 tuổi, Thủ Đức)

Em mong cho mọi người trên thế giới được ấm no hạnh phúc, hòa thuận, bình đẳng. Đặc biệt là em mong cho những trẻ em khó khăn được đi học đầy đủ và có cuộc sống sung túc, hạnh phúc.” (Trần Hoài Nam, 13 tuổi, )

Con sẽ làm người tốt trước hết để giúp đỡ cho gia đình con và sau là giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Con mong ước sẽ làm người nổi tinegs để giúp đỡ được nhiều người hơn, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn bằng đồng tiền lương của mình” (Trần Đức Giang, 15 tuổi, Nam Định)

Thế giới này còn rất nhiều người làm cho môi trường bị ô nhiễm. Con muốn thay đổi thế giới thành một thế giới “không ô nhiễm”. Con cũng cảm ơn tất cả mọi người, những người đã vì con mà lam lũ vất vả.” (Nguyễn Kỳ Duyên, 16 tuổi, Hà Nội)

Chỉ là một góc nhỏ nơi đất Sài Thành tràn ngập ánh sáng này thôi. Nơi ấy, nơi tồi tàn, chẳng chút an nhàn, nơi xập xệ, đôi khi mặc đời kệ người, nơi cùng đường của cái nghèo, tận đáy của khổ đau, vẫn còn những ước mơ thật đẹp, đâu hẹp hòi, đâu đòi hỏi, đầy mong mỏi, đầy khắc khoải.

Lắng nghe những ước mơ ấy, bạn đâu nghĩ của những đứa trẻ đã từng phải trải qua không ít cái truân chuyên của cái nghèo, đã nếm đủ sức thiếu thốn của cái khó, bạn đâu nghĩ chúng đang phải sống bên những dòng sông đen đủ thứ hương vị chết chóc, bạn đâu nghĩ chúng đang phải trông ngóng từng bữa ăn, mong đợi từng cái thú chơi mà những đứa trẻ đáng được hưởng.

Bên cạnh bạn vẫn còn biết bao nhiêu cảnh đời như thế, lam lũ, tơi bời, xơ xác, tất tưởi, cô đơn, xa lạ… Bạn đã từng đưa mắt, bạn đã từng muốn dừng lại, bạn đã từng muốn bước lại gần, hãy tiếp tục những thôi thúc ẩn giấu, khơi dậy tình yêu, lòng thương xót nơi con người bạn để lắng nghe những ước mơ vĩ đại của bạn cho thế giới, cho chúng, cho cái nghèo nơi mảnh đất màu mỡ của bạn.

Bạn sẽ làm gì để thay đổi thế giới? Bạn mong ước điều gì?

Lyeur Nguyễn

 

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây