Con trở về thăm ba mẹ sau những ngày tháng xa quê. Đây là lần đầu tiên con được đón mừng ngày đại lễ Chúa Phục Sinh tại quê nhà. Những tưởng niềm vui sẽ tròn đầy khi bên con có ba, mẹ và các em. Con tưởng rằng sẽ lại thức thâu đêm để kể cho Mẹ về đêm Phục Sinh những năm trước, kể về bao niềm vui khi chị em cùng nhau quây quần bên Mẹ Dòng. Nhưng không, đêm nay con đã im lặng và cất giấu vào trong tâm hồn một nỗi niềm không thể gọi tên.
Sáng sớm ngày Chúa Nhật, mẹ giật mình và bất ngờ vì sự hiện diện của hai cậu bạn, những người đã cùng chung lý tưởng, cùng con bước đi trong ơn gọi tận hiến. Chúng con đã cầu nguyện, liên lạc và hẹn gặp nhau để có thể giúp nhau hiểu rõ vấn đề mà cậu bạn đang phải đối diện.
Qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, mẹ đã hiểu và ngồi lại bên chúng con. Cũng từ khi đó, con mới hiểu và cảm nhận nỗi lòng của mẹ. Mẹ thương và tôn trọng quyết định của chúng con, ngày chúng con chọn lựa hướng đi cho riêng mình, mẹ lặng lẽ ngồi nghe chúng con chia sẻ. Mẹ biết đó là một chọn lựa táo bạo và gian nan, bởi con của mẹ cũng chỉ là con người như bao con người, vậy mà con lại quyết định lội ngược dòng, chọn lựa lý tưởng của một nữ tu. Mẹ đứng nhìn dáng khuất sau hàng cây bạch đàn rồi lặng lẽ làm dấu để gửi gắm đời con trong tiếng kinh cầu.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mẹ hạnh phúc nhìn chúng con lớn lên trong ân sủng Chúa. Mẹ hạnh phúc nhìn chúng con tiến lên đón lấy tấm áo dòng đen từ tay Mẹ bề trên, hạnh phúc và nghẹn ngào khi nghe chúng con đọc lời cam kết, trao gửi cuộc đời trong tay Hội dòng. Rồi mỗi dịp tết xuân về, niềm vui của mẹ tôi lại được nhân lên khi đoàn con quây quần trong tu phục của đoàn tu sĩ giáo xứ. Rồi hôm nay, ngay lúc này đây, mẹ lại nghẹn ngào nghe những lời tâm sự chân thành của chúng tôi thật sự hạnh phúc với chọn lựa của mình. Con bỗng thấy thật có lỗi vì từ trước tới giờ đã không hiểu và lãng quên cảm xúc của mẹ, con luôn cho rằng mẹ có đi tu đâu mà hiểu được.
Bây giờ con mới biết, ngày người bạn đầu tiên trả áo dòng để trở về gia đình, chính mẹ là người đến an ủi, động viên an ủi bố mẹ bạn ấy. Rồi hôm nay, khi biết người bạn thứ hai của con vừa trả áo dòng, chấm dứt cuộc sống của một chủng sinh, mẹ lặng lẽ ngồi xuống và gửi đến chúng con những tâm tình tận đáy lòng của một người mẹ: Chúng con đừng vì gia đình, đừng vì dư luận mà níu kéo ơn gọi của mình. Bố mẹ không bao giờ ép chúng con phải tu trong khi chúng con không thấy hạnh phúc. Biết bao người trở về cuộc sống họ là những Kitô hữu đạo đức, đóng góp cho giáo xứ giáo họ với khả năng của mình. Các con hãy suy nghĩ, cầu nguyện rồi chọn lựa cho đúng.
Con biết mẹ nói thế nhưng trong lòng mẹ rất đau. Hai năm nay, mẹ đã phải đối diện với hai biến cố lớn, mẹ nghĩ cho bạn của con, mẹ nghĩ cho gia đình của họ và mẹ nghĩ đến con gái của mình. Bây giờ con mới cảm nhận được nỗi lòng của mẹ khi mẹ lo lắng cho ba chị em chúng con. Mẹ lo và sợ khi chúng con chọn con đường tu trì nhưng rồi có ngày sẽ quay trở lại. Nhưng con cảm ơn mẹ thật nhiều vì đã hiểu cho chúng con. Qua biến cố này, con biết một lần nữa mẹ muốn nhắn nhủ với chị em chúng con về việc xác định rõ ràng ơn gọi của mình.
Con cám ơn mẹ, từ sâu thẳm trong trái tim mình, con cảm tạ Chúa vì đã gọi và chọn con, Chúa đã sớm cho con có cái nhìn quân bình trong ơn gọi, con nhìn vào đời tu với cặp kính trong suốt, để con không ảo tưởng cũng không bi quan về đời sống tu trì, để với ơn Chúa, con sống đời tu bằng tất cả tình yêu và sự dấn thân cho lý tưởng thập giá.
Mẹ yên tâm, con biết vẫn còn đó bao khó khăn, thử thách vẫn còn đó bao cám dỗ và lời mời gọi ngọt ngào của thế gian. Nhưng mẹ ơi, lý tưởng của con đẹp lắm và con sẽ làm cho nó đẹp hơn nữa, vì con yêu màu đen của tấm áo dòng, tấm áo mà con đã quỳ xuống đón và hôn lên nó nụ hôn đầu tiên. Mẹ ơi ! Đó là tấm áo cưới của người nữ tu, tấm áo tuyệt vời lắm và con ao ước mang tấm áo cưới đó đến hết cuộc đời này.
Mẹ cầu nguyện cho ước mơ này của con mẹ nhé! Con yêu mẹ rất nhiều dẫu chưa một lần con nói điều đó.
Con gái yêu của mẹ
An Kỳ, MTG Bùi Chu
Nguồn tin: gpbuichu.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn